Chiếc Nhẫn Không Có Chủ Nhân - Chương 27
Sau khi âm thầm dàn xếp ổn thỏa cuộc hôn nhân của con gái mình và lão Quốc, bao gồm cả việc phát thiệp mời và thuê áo cưới, Khánh mới thông báo trong bữa cơm.
“Linh, hai tuần nữa con sẽ làm cô dâu. Hãy chuẩn bị đi.”
Không chỉ riêng Linh mà mẹ cô cũng sửng sốt không kém. Cả hai mẹ con đều không hề biết gì về chuyện này.
“Anh đang nói chuyện gì vậy? Tại sao con bé phải làm cô dâu?” Xuân ngẩn người nhìn chồng.
Khánh bình thản: “Con Linh nó đã tốt nghiệp rồi, đã đến lúc phải lấy chồng. Tôi đã tìm mối ngon cho nó, đảm bảo cuộc đời nó sướng như tiên.”
Linh vội nói, giọng ấm ức: “Ba à, nhưng mà con chưa muốn lấy chồng.”
“Im ngay. Không tới lượt con lên tiếng.” Khánh nạt.
Xuân bênh con: “Anh nạt nộ con cái gì? Tôi còn chưa hỏi anh về chuyện kết hôn của con Linh. Anh không hỏi ý kiến của nó đã đành, đến cả tôi, anh cũng không bàn bạc. Anh coi tôi là gì?”
“Trong cái nhà này, tôi là người quyết định.”
Biết tính của chồng từ xưa đến nay là kẻ cộc cằn, thô lỗ, luôn làm theo ý mình, Xuân nhiều lần nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này chuyện liên quan đến hạnh phúc của con gái cô nên cô không thể không quan tâm.
“Nhưng Linh là con gái của tôi, chuyện của nó, tôi có quyền phải biết. Anh định gả nó cho ai? Tôi nói trước con tôi là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chồng của nó phải là một người hoàn hảo cả về gia thế lẫn sự nghiệp.”
Khánh cười ha ha: “Yên tâm đi, chuyện này cô không cần phải lo. Tôi chọn người luôn nhìn vào gia sản của người đó đầu tiên.”
“Ba à, nhưng mà con…” Linh vốn dĩ định nói cô không muốn kết hôn ngay bây giờ nhưng mẹ cô đã cướp lời.
“Rốt cuộc người đó là ai, mặt mũi thế nào, nhà cửa ra sao?”
“Lão Quốc, bạn tôi.”
Khánh nói thản nhiên nhưng hai mẹ con Linh nghe như có tiếng nổ lớn bên tai mình.
Xuân đứng phắt dậy, trợn tròn mắt: “Cái gì? Anh điên rồi hay sao mà gả con gái của chúng ta cho lão già dê xồm, biến thái đó. Còn chưa nói đến chuyện lão ta đáng tuổi ba con Linh. Sao anh có thể ác độc tới mức này hả?”
“Tôi không quan tâm đến chuyện đó miễn là nhà lão Quốc giàu có. Tài sản của lão ta nhiều đến mức có thể mua hàng chục cái villa cao cấp. Hơn nữa, tôi đã đồng ý rằng nếu tôi gả con Linh cho lão thì lão sẽ cho tôi một nửa cổ phần trong công ty. Sau này lão Quốc chết đi, số tài sản ấy chẳng phải thuộc về con Linh hay sao? Tôi nghĩ cho con mà cô còn nói tôi độc ác.” Khánh hừ mũi. Hắn thừa biết lão Quốc là con sói già háo sắc nhưng vẫn cố tình đẩy Linh vào ngục tối.
Xuân cười khẩy: “Anh vì lợi ích bản thân anh mà hy sinh hạnh phúc của con gái mình. Sao không nói thẳng ra là anh bán con cho lão ta?” Đang nói chợt cô khựng lại: “Khoan đã, chuyện con Linh suýt bị lão Quốc cưỡng bức có phải là kế sách của anh không?”
Khánh không nói gì, vẻ mặt hếch lên cùng nụ cười đắc ý trên môi. Thái độ của hắn chính là câu trả lời.
“Anh có còn là con người nữa không?”
Xuân sấn tới đánh vào người Khánh. Hắn giữ chặt hai tay cô rồi đẩy cô té ngã xuống sàn nhà.
“Đồ đàn bà điên.” Khánh lầm bầm.
Linh bước tới đỡ mẹ dậy: “Mẹ không sao chứ ạ?” Linh ngước nhìn Khánh bằng đôi mắt đỏ hoe: “Ba, con xin ba. Ba đừng gả con cho ông ta. Ba nói gì con cũng nghe hết.”
“Đây là điều mà tao muốn mày phải làm.” Khánh trừng mắt.
Xuân lồm cồm đứng dậy, vênh mặt như thách thức nhìn Khánh: “Tôi sẽ không bao giờ để anh gả con Linh đi đâu hết. Nếu anh muốn hãy bước qua xác tôi. Anh là một người chồng vô trách nhiệm, một người cha tàn nhẫn, mất hết tính người, còn không bằng súc sinh. Anh không có tư cách quyết định hôn nhân của con Linh.”
Bốp. Một cái tát giáng xuống má Xuân khiến cô chao đảo ngã vật ra thềm. Dù đau nhưng ý chí không hề lung lay, cô cố gượng dậy, cười xót xa: “Anh đánh tôi làm gì? Sao anh không giết tôi luôn đi? Dù có chết tôi cũng không để anh đem con của tôi gả cho lão dâm tặc đó.”
Đôi mắt Khánh phừng phừng lửa giận. Ngọn lửa đỏ rực giống như muốn thiêu chết cô ngay lập tức. Thêm một cái tát lại giáng xuống gương mặt Xuân. Hai gò má cô in dấu mười ngón tay của chồng mình, khóe miệng rướm máu. Ánh mắt cô tối sầm, cơn đau khiến cổ họng cô trở nên khản đặc. Cô nhấn mạnh từng chữ: “Tôi sẽ bảo vệ con. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ con đến cùng. Anh hãy quên chuyện này đi.”
Những lời cô vừa nói làm cho Khánh vô cùng tức giận, mất lý trí hắn đưa tay bóp cổ Xuân, tay kia giơ lên cao chuẩn bị tát cô lần nữa.
Linh thấy mẹ gặp nguy hiểm liền giữ lấy cánh tay ba mình, vừa khóc vừa nói: “Ba đừng đánh mẹ… con đồng ý…”
“Con điên rồi hay sao hả Linh?” Xuân quát lớn.
Linh nhìn mẹ, trào nước mắt. Giọng cô nghẹn cứng, nói với Khánh: “Con sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của ba.”
Chỉ đợi có vậy, bàn tay đang siết lấy cổ Xuân từ từ nới lỏng, tay kia cũng hạ xuống. Khánh thấy hả hê trong lòng, bỏ lên lầu bằng những bước chân vui vẻ.
Linh ôm chầm lấy mẹ, khóc rấm rứt. Xuân hiểu Linh làm vậy là vì bảo vệ mình trong khi cô vẫn chưa làm gì để thực hiện lời hứa bảo vệ con như cô đã nói lúc nãy. Cô cảm thấy mình là một người mẹ thật tệ, từ khóe mắt cô chảy ra rất nhiều giọt nước, bi ai và căm phẫn.
Mảnh trăng pha lê soi sáng nhân gian. Những ngôi sao như những viên ngọc lấp lánh được ai đó rắc lên trời đêm cùng ánh trăng khuyết. Buổi tối bình yên như được vị họa sĩ phác họa từ trong tranh.
Tối đó, Linh ngồi trầm mặc bên cửa sổ. Cửa sổ phòng cô nhìn xuống là con đường chạy thẳng dài tít tắp và một đoạn đại lộ đầy ắp ánh đèn. Tháp chuông của một nhà thờ cổ kính ẩn hiện trong màn mây, có chú gà trống bằng đá đặt trước cổng. Cứ tầm vào khoảng năm giờ, chuông được ai đó đánh lên, âm thanh trong trẻo ngân vang, ngân vang.
Đôi mắt như hai viên pha lê đen vẫn còn long lanh những giọt lệ buồn thương. Cô để tâm hồn mình lang thang cùng ánh trăng, ngọn cỏ và lá cây. Đã có lúc cô ước cho thời gian quay trở lại để cô có thể sống những tháng ngày hồn nhiên bên sách vở, bên trường lớp và trong niềm vui ngây ngất, cô nhìn thấy chàng thiếu niên cô thầm thương đứng giữa trời xanh ném bóng vào rổ. Cú ném bóng tuyệt đẹp giữa khung trời thanh xuân. Cô mãi đắm chìm trong mộng tưởng dịu dàng của mình rồi bỗng chốc một làn gió thổi đi những ảo ảnh đó.
Bước ra khỏi ngôi trường, đồng nghĩa với việc cô đã dần trưởng thành. Trưởng thành là khi, chúng ta dần dần nói lời tạm biệt với chính mình để đi đến thế giới của người lớn, dần dần trải nghiệm được những vui vẻ và mất mát, dần dần có thể tự mình đi rất xa mà không cần bàn tay nào nắm chặt. Trưởng thành giống như che mặt lại đi về phía trước, vừa mong đợi lại vừa bất an.
Cô bỗng thấy con đường phía trước mình thật mơ hồ và cô tự nhủ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cô cũng sẽ sống tốt. Nếu cô không thể sống vì chính mình thì ít nhất cô sẽ sống vì mẹ, vì cậu ấy.
Linh cầm bút lên, viết vào nhật ký.
Người ta nói kiếp trước ngoái đầu nhìn năm trăm lần mới đổi lấy kiếp này một lần gặp gỡ. Có lẽ em với anh kiếp trước chưa bao giờ ngoái đầu nhìn nhau dù chỉ một lần nên kiếp này chỉ có mình em tình nguyện đơn phương nhìn anh từ xa. Chúng ta sống chung một thành phố, dưới cùng một bầu trời ngỡ rất gần mà xa vời vợi nên chẳng dám nuôi hy vọng.
Có phải anh đang hạnh phúc ấm êm bên người con gái ấy? Bởi vì anh không ở cạnh em nên những niềm vui, những nỗi buồn trong anh, em chẳng thể nhìn thấy được. Vậy nên hãy tự yêu lấy chính mình, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Điều em mãn nguyện nhất chính là nhìn thấy anh một đời an yên.
Thật ra em chỉ muốn níu giữ lấy những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và cố gắng nói ra lời tạm biệt mà không nghẹn đắng bờ môi. Có lẽ sẽ rất nuối tiếc vì phải nói ra lời tạm biệt ngày hôm qua không thể quay lại ấy. Em chỉ muốn khắc ghi điều này trong tim, chúng ta đã cùng nhau bước qua những năm ánh sáng tuyệt đẹp. Có em, có anh, có tuổi trẻ của chúng ta.
Buổi tối, ánh đèn chói lóa. Cô ngước nhìn dải ngân hà sáng rực bởi vô vàn những ánh tinh tú. Cô cứ ngồi mãi bên cửa sổ, hướng mắt về nơi xa, hoài nhớ một nụ cười đã trở thành tín ngưỡng từ lâu.
Những dòng chữ trong cuốn nhật ký vừa ấm áp yêu thương lại vừa xót xa đến mức tuyệt vọng và trái tim thơ ngây của cô bỗng trở nên lạnh băng. Có lúc cô vui cười, có lúc cô buồn thương vì mối tình đó. Không ai cắt nghĩa được chữ tình. Đôi khi tình yêu khiến người ta khóc trong niềm vui, cũng có lúc nó làm chúng ta cười trong sầu đau nhưng vẫn không biết rốt cuộc mình hạnh phúc hay buồn bã?
Tình yêu trong cô mới chớm nở nhưng không hề hy vọng. Cô chỉ biết trao đi mà không đòi hỏi phải nhận lại. Những điều mơ hồ cô nhìn thấy khiến cô cảm tưởng như mình đang sống trong mơ.
Dù thế nào thì cô vẫn còn trẻ, có buồn thì cũng phải buồn cho thật đẹp, thật kiêu hãnh. Vì dù là một tình yêu không được để ý đến thì đó vẫn là tình yêu.
Tuổi thanh xuân, dường như con người ta chẳng bao giờ để ý đến những điều lớn lao cũng chẳng lo ngại kết quả. Vô tư khóc cười, vô tư yêu ghét. Và đó cũng chính là quãng thời gian nhiệt huyết nhất, vui vẻ nhất.
Ngày hôm sau.
Ở phía đông vẫn còn một mảnh trời xanh rồi trong phút chốc cũng tan đi nhường chỗ cho ánh hoàng hôn lạnh lẽo chiếu những tia lửa đỏ sậm xuống thành phố. Đằng sau những ngọn cây xanh thẫm ẩn hiện vài ngôi sao trắng tinh.
Đã hết giờ làm việc của xưởng, nhân công lần lượt ra về, chỉ còn lại vài người.
Phúc đi đến chỗ Nhân, khều vai cậu: “Này, xảy ra chuyện không hay rồi.”
“Chuyện gì thế?” Giọng của Trang chứ không phải giọng của Nhân. Cô tình cờ đi ngang qua phòng chế tác đúng lúc nghe câu hỏi của Phúc nên xen vào. Ánh mắt háo hức mong chờ.
Phúc lướt mắt qua Trang rồi sang Nhân, nói tiếp: “Hai tuần nữa Linh sẽ được gả cho lão Quốc.”
Tối hôm qua Phúc có ghé nhà Khánh và nghe lỏm được cuộc hội thoại của gia đình họ.
“Cái gì?” Cả Nhân và Trang cùng đồng thanh.
“Chú Khánh nghĩ gì mà lại gả con gái mình cho một ông già chứ.” Trang bực bội khó hiểu.
“Vì tiền thôi hay nói đúng hơn ba của Linh bán con để đổi lấy một số cổ phần.” Lúc trước Phúc đứng về phe của Khánh, bắt tay cùng nhau làm những chuyện không tốt nhưng giờ cậu cảm thấy dượng của mình thật kinh tởm. May mà cậu đã nghĩ thông suốt và kịp thời quay đầu.
“Thật quá đáng.” Trang hừ mũi: “Chúng ta phải cứu Linh nếu không cuộc đời cô ấy sẽ rất thê thảm.”
Nhìn sang Nhân thấy cậu im lặng, vẻ mặt không cảm xúc, Trang giựt áo cậu: “Sao anh không nói gì? Chẳng lẽ anh không muốn cứu Linh sao?”
“Anh đang nghĩ cách. Lần trước anh bị đàn em của ông Khánh dằn mặt, e rằng lần này sẽ rất khó để cứu Linh.”
Những người thanh niên trẻ tuổi chìm vào thinh lặng, nhíu mày suy nghĩ. Khánh là con người nham hiểm, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai cản đường hắn. Nhóm của Trang cần phải lên một kế sách hoàn hảo để không ai bị tổn hại cả về tinh thần lẫn thể xác.
Trang chợt reo lên: “Có rồi.”
Cả Nhân và Phúc đều hồi hộp chờ đợi.
Trang tiếp tục: “Chúng ta hãy cướp cô dâu.”
Phúc lưỡng lự: “Liệu có ổn không? Ông Khánh là người có dã tâm, ông ấy mà biết là chúng ta chết chắc.”
“Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác. Tới lúc đó chúng ta cứ tùy cơ ứng biến mà hành động.” Trang nói, có hơi không chắc chắn. Nhưng cô không nghĩ ra cách nào hay hơn.
Nhân gật gù: “Cứ thử xem sao.”
Ngày đón dâu rồi cũng đến. Để lễ cưới diễn ra suôn sẻ, khắp nơi trong biệt thự đâu đâu cũng thấy vệ sĩ. Trước cửa phòng Linh cũng có hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh gác, một con kiến cũng khó thoát.
Khánh nhốt Xuân vào trong một căn phòng để cô không phá đám, đợi lễ cưới kết thúc mới thả cô ra.
Nhân vật chính là Linh, cô gái trẻ vừa mới bước qua tuổi mười tám nhưng trong đôi mắt chất đầy bao nỗi ưu phiền. Cô đang ngồi trong phòng của mình, chờ chuyên viên trang điểm tới. Tay cô vuốt ve bức hình mà cô lén chụp Nhân vào ngày tốt nghiệp năm ấy.
Cô vẫn luôn biết ơn tuổi trẻ đã cho cô gặp cậu vào những ngày chông chênh nhất đời mình, vào lúc bản thân còn chưa biết đam mê thứ gì lại đem lòng đi mơ một giấc mơ xa xôi. Những năm tháng mà con tim vừa chạm ngõ cánh cửa rung động đầu đời. Những năm tháng ngây thơ đến nỗi tin rằng sau này lớn lên sẽ kề vai cậu đi chung một con đường. Thế rồi thời gian mang năm tháng đó đi xa, thanh xuân cũng trôi đi, phút chốc đã ở lại đằng sau. Nhưng bức ảnh cũ của ngày hôm qua, chỉ có nó mới thực sự thuộc về cô còn cậu thì không, mãi mãi không.
Bầu trời ngoài ban công trong và sáng vô ngần. Với cô, chúng đã biến thành những áng mây mù tối tăm. Để nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường, có lẽ cô sẽ phải trải qua một chặng đường dài, rất dài thậm chí là chìm ngập trong bóng đêm vô tận. Nhưng bên cạnh cô luôn có những người bạn chân thành, những người mà cô từng quý mến, họ luôn giúp đỡ cô bất cứ lúc nào.
Và ngay bây giờ những người bạn ấy đang ở bên ngoài biệt thự.
Kế sách của họ như sau: Trang sẽ đóng giả chuyên viên trang điểm ‘đột nhập’ vào bên trong để giải cứu cho Linh trước khi đàng trai đến còn cô dùng cách gì để đưa Linh ra ngoài thì còn tùy thuộc vào trí óc lanh lợi của cô. Nhân ngồi đợi trong chiếc siêu xe màu đỏ của Phúc, khi thấy hai cô gái đi ra sẽ nhanh chóng giục Phúc để cậu khởi động xe sẵn.
“Tương lai của Linh nằm trong tay em đó.” Nhân nói với Trang.
Trang cảm thấy nhiệm vụ của mình rất quan trọng và nặng nề. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần, đợi thời cơ chín muồi để thực hiện nhưng rồi câu nói của Phúc khiến cô cụt hứng.
“Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện, chứ tôi là tôi thấy khó ăn với cái IQ không giống ai của cô ấy.” Phúc châm chọc.
“Nói cái gì hả?” Trang trợn mắt, đấm một phát vào vai Phúc, trêu lại: “Đừng xem thường cô gái thông minh xuất chúng và xinh đẹp tuyệt vời này. Anh hãy banh hai con mắt ra mà xem màn cướp dâu kinh điển của tôi.”
Trong khi Nhân phì cười thì Phúc trề môi: “Được thôi. Tôi sẽ chờ xem.”
Nhân khều vai Trang, chỉ tay về con đường phía trước: “Tới rồi, hành động mau.”
Trang ngoảnh đầu nhìn về hướng mà Nhân chỉ tay.
Một cô gái cầm một cái hộp đi về phía biệt thự. Đó là chuyên viên trang điểm mà Khánh thuê.