Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 9. Ấn tượng đầu tiên
An Diệp đưa sáp cho Lãng Thúy cân, sau đó thì bật bếp cho thêm dầu dừa rồi đem nung. Sáp nấu sẽ chảy ra thành chất lỏng, đợi nguội tầm năm đến mười phút rồi thêm tinh dầu vào sau đó đổ ra khuôn. Bởi vì nếu sáp còn nóng mà cho tinh dầu vào ngay thì tinh dầu sẽ bốc hơi nên phải chờ khoảng một thời gian. Quá trình để nguội hoàn toàn thường kéo dài từ nữa tiếng đến một tiếng.
Trong lúc làm, An Diệp chợt hỏi thăm.
– Sáng giờ bà có nói chuyện với Ngọc Ngân không?
– Cũng có nhưng không nhiều.
– Chắc có lẻ tui không thích bả và bả cũng không thích tui nên không thể nói chuyện được.
Sau chuyện nghiên cứu khoa học, giữa An Diệp và Ngọc Ngân đã hình thành một khoảng cách vô hình khó xích lại. Nhưng Lãng Thúy vẫn cảm thấy Ngọc Ngân là một bạn nữ rất thẳng tính, còn có thể là một người sẽ giúp đỡ người khác hết mình.
– Chắc do không nói chuyện thôi, chứ thấy cũng được á.
– Ừm bà! Giọng của Hoàng Hà hay ha.
– Đúng rồi, nghe giống em bé ghê.
– Giọng bà cũng hay nữa.
Tự dưng được khen làm Lãng Thúy đang đổ nến vào khuôn phải dừng lại. An Diệp tưởng bạn không tin nên nói lại.
– Thiệc đó. Giọng dễ thương quá trời. Lúc thuyết trình thì giọng lại hay lắm. Nghe êm êm dễ chịu.
– Cảm ơn nha.
Dù nói đơn giản nhưng trên môi Lãng Thúy đang nở một nụ cười rất tươi. Sau đó chủ đề lại qua bạn học khác.
– Bà thấy mấy bạn nữ khác sao. Như lớp trưởng lớp mình ấy.
– Không có để ý lắm.
Cuộc nói chuyện thành công đi vào bế tắt. An Diệp cũng muốn cạn lời, lát sau lại nghĩ ra chủ đề cho ngày làm nghiên cứu bớt nhàm chán.
– Tui thấy Hoàng Hà và Mỹ Duyên thân lắm á.
Lãng Thúy đang ngồi chờ nến khô cũng quay sang.
– Đúng rồi, thấy hay đi chung. Mỹ Duyên siêng ha, ngày nào cũng lên nhà chở Hoàng Hà đi học.
– Đúng ròi, chắc chưa gì đã thân rồi. Nhưng Mỹ Duyên hay nói lắm, cái gì cũng kể linh tinh.
Nghe đến đây, chợt Lãng Thúy nghĩ đến cảm giác của mình về lớp trưởng. Ở nhà cũng có nhắn tin nhiều, Lãng Thúy cảm thấy người này ban đầu thoạt có vẻ dễ gần nhưng khá phiền phức, cần phải tránh xa.
Đang nghĩ vẩn vơ thì An Diệp nói.
– Thấy thân thiện vậy mà hôm bữa, Mỹ Duyên nhắn tin hỏi tui thấy Hoàng Hà sao.
Lãng Thúy nghe kể liền nhíu mày. Trả qua một học kỳ họ cũng thân hơn đôi chút, bắt đầu kể cho nhau nghe nhiều chuyện. An Diệp cũng nói mình đã kể chuyện về Ngọc Ngân cho Mỹ Duyên và Hoàng Hà nghe, cũng kể chuyện Lãng Thúy bị Minh Phương cưới công làm nghiên cứu khoa học. Sau đó chợt tự dưng Mỹ Duyên hỏi An Diệp về Hoàng Hà, Lãng Thúy cảm thấy có điềm chẳng lành. Quả thật không khác với dự đoán của cô, An Diệp lại nói.
– Cái Mỹ Duyên vừa nhắn tin xong, Hoàng Hà cũng nhắn tin cho tui.
Lãng Thúy mỉm cười. Có cần trùng hợp thế không.
– Hai đứa này có vấn đề chắc luôn, chắc cũng muốn nói gì sau lưng rồi đó.
– Đúng rồi.
– Rồi Hoàng Hà nhắn hỏi gì.
– Hỏi y chang Mỹ Duyên luôn.
– Ủa vậy hả, vậy tính thủ bà hay gì rồi đó. Rồi bả trả lời sao.
– Trời! Tui đâu dễ mắc lừa vậy, còn tính thử tui hả. Là gi có cửa. Tui nhắn với cả hai đứa là tui thấy bình thường.
Lãng Thúy ngồi cười ngất, mới có một học kỳ mà còn muốn thử lòng nhau. Không biết sau này học chung mấy năm rồi còn có thể làm ra trò gì nữa. Xong cô quay sang nói với An Diệp.
– Coi chừng đó, có khi bị nói gì sau lưng rồi đó.
– Thiệc chứ, sợ nha.
– Nói chứ, để ý đi, My Duyên mắc bệnh cái rốn vũ trụ.
– Bà nói gì.
– Mỹ Duyên mắc bệnh cái rốn vũ trụ.
– Là…sao vậy bà.
Thấy bạn không hiểu ý mình, Lãng Thúy đành phải phân tích.
– Bệnh cái rốn vũ trụ là muốn làm trung tâm mọi thứ đó.
– Ahhh! Hiểu rồi, hiểu rồi. Mà sao lại nói vậy.
– Chỉ là bà chưa nhận ra thôi. Qua môn tiếp theo quan sát đi là biết.
An Diệp được phen cười.
– Bà cũng để ý quá ha.
– Sao không, chưa đâu. Mỹ Duyên còn kể là Minh Phương làm bí thư mà không làm gì kìa.
– Gì! Thiệc hả.
– Thiệc. Kiểu trong cái nhóm hai đứa nhận thông báo, Minh Phương đảm nhận bên Đoàn, Mỹ Duyên đảm nhận gì liên quan tới lớp. Mà Mỹ Duyên kể toàn Mỹ Duyên coi rồi làm không.
– Gì gắt vậy, ra là làm biếng ăn sâu vào máu rồi.
– Nè! Không có được chê bạn như vậy.
– Thế rồi Mỹ Duyên có kể gì về Hoàng Hà không?
– Có chứ, kêu hơi dẹo…mà cũng không kể gì nhiều, cũng chỉ kêu kì kì thôi.
– Thật là, chưa gì đã nói xấu rồi. Hahaha.
Rồi hai đứa lại cười. Hết ngày, chưa có tủ đựng đồ nên cả hai chia nhau đem đồ về nhà. Suốt dọc đường về, trong đầu An Diệp cứ văng vẳng lời của Lãng Thúy về “cái rốn vũ trụ”, còn Lãng Thúy thì suy nghĩ mãi về chuyện của An Diệp kể. Cô không hiểu tại sao hai bạn học mới quen chưa đến một năm này lại buồn chán mà kiếm chuyện như vậy. Coi bộ, sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị để hóng hớt đây.
An Diệp ghi nhớ lời của Lãng Thúy. Qua môn tiếp theo là Hóa Sinh, luôn dán ánh mắt quan sát Mỹ Duyên.