Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 21. Để ý đàn anh.
Thế nên khi nghe nói hai cô bạn này cùng làm nghiên cứu khoa học với đàn anh, cô chỉ thầm cảm thán, chắc đàn anh phải gánh hai đứa còng lưng gãy cột sống.
Để chứng minh xem linh cảm của mình có đúng hay không, Lãng Thúy lại hỏi.
– Vậy hai đứa có lên làm phụ được bữa nào chưa.
Hoàng Hà thốt lên như chân lý hiển nhiên.
– Chưa!
Cả Lãng Thúy và An Diệp đồng thanh.
– Chưa bữa nào luôn?
Hoàng Hà gật đầu lại xác nhận chắc chắn.
– Chưa, tụi tao chưa có lên bữa nào hết. Ổng có kêu đâu mà biết lên ngày nào.
Lãng Thúy bất ngờ.
– Mày hong hỏi ổng luôn hả?
– Hong. Nay ổng kêu tao lên phụ chứ cũng hong biết làm gì. Cái đó khó mà, đọc xong tụi tao cũng có hiểu gì đâu nên thôi chờ ổng nào ổng kêu thì đi. Tao mới nói với Duyên á.
Vĩ Thành bật cười, có hơi bất ngờ.
– Rồi mày có đọc cái đề cương hay biết làm gì trong cái đề tài đó chưa.
Cả hai đứa đồng loạt lắc đầu. Mỹ Duyên thanh minh.
– Tại lúc vào làm là anh Luân làm xong hết rồi. Báo cáo thì anh cũng hiểu rõ nhất nên để anh luôn.
Lãng Thúy tò mò, nay cũng đã hơn nữa thời gian các nhóm vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học. Nhóm của cô cũng đã có sản phẩm và bắt đầu lưu trữ mẫu để viết báo cáo. Nếu nói như Mỹ Duyên và Hoàng Hà, chả khác nào chẳng làm gì cả từ đầu đến cuối. Không biết người con trai đó như thế nào mà nhân từ thế.
Cô quay sang hỏi.
– Chưa làm nhưng gặp ổng ở ngoài lần nào chưa?
Hoàng Hà la lên.
– Rồi. Có gặp nói chuyện vài lần rồi.
Vẻ mặt mê trai của Lãng Thúy và An Diệp lộ ra thấy rõ.
– Ổng đẹp trai hong.
Hoàng Hà lắc đầu.
– Ổng to con mà mặt xấu lắm. Nhìn cũng bình thường à.
– Ổng học giỏi hong.
– Giỏi! Hình như cái gì ổng cũng biết hết. Ổng giỏi nhất nhì cái lớp D19 á.
– Ghê vậy.
Lãng Thúy không khỏi xuýt xoa. Chắc anh lớn, anh giỏi, anh không chấp nhất mấy chuyện tụi nó không làm đâu.
Chủ đề nhanh chóng dược xoay chuyển. Mọi người bắt đầu nói sang chuyện khác. Lãng Thúy ngồi bấm điện thoại xem có gì hay ho không. Đang tập trung đọc truyện thì chợt nghe tiếng An Diệp kêu.
– Ê Thúy!
– Hả?
– Mày thấy cái anh đứng đằng kia không.
Mắt An Diệp đá về hướng ban nãy lúc nhìn anh Luân. Lãng Thúy nhìn theo, kế anh cái anh to con lúc nãy bọn bạn chỉ bây giờ có thêm một thanh niên khác. Dáng người của người này có phần cân đối. Anh chàng để tóc tai gọn gàng, mặc áo blouse trong rất thư sinh. Ngoài mặt còn bịt một lớp khẩu trang, càng nhìn càng thấy điển trai.
Lãng Thúy quay sang nhìn An Diệp hỏi.
– Sao vậy?
– Nhìn đẹp trai ha.
– Đúng rồi, đeo khẩu trang nhìn đẹp trai đó, không biết gỡ khẩu trang ra làm sao.
Cuộc nói chuyện này vô tình lọt vào tai Vĩ Thanh kế bên, cậu quay sang hỏi.
– Gì vậy, con Diệp thích ai bên lớp D19 hả.
An Diệp mặt cười khổ xua tay chối.
– Gì vậy bà. Tui mới để ý khen người ta đẹp trai thôi.
– Đâu anh nào chỉ coi.
Vĩ Thành nhìn theo hướng tay Lãng Thúy. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Vĩ Thành quay sang vừa lay lay vai An Diệp vừa nói.
– Ê bịt khẩu trang nhìn đẹp nha. Tao sợ gỡ khẩu trang ra cái té ngửa.
– Tao cũng sợ vậy á.
Lãng Thúy bất chợt thốt lên.
– Y như ông Sang D20 hồi bữa chắc khóc hai dòng sông.
– Gì vậy, mày kì dậy, cái con này. Người ta có xấu lắm đâu.
Nói rồi Vĩ Thanh cười ầm lên. Lãng Thúy thấy bản thân nói vậy cũng có chút hơi…dè biểu người ta. Sở dĩ cô nó lời nói như vậy thì phải nhắc về chuyến đi về nguồn kết hợp với mùa hè xanh của hai lớp D21 và D20 trong khoảng thời trước. Trong lúc tham gia, đàn anh tên Sang để ý tới Ái Như.
Ái Như trong lớp là cô gái rất xinh đẹp. Nếu đem so sánh với Minh Phương thì Ái Như không hề thua kém, cũng phải một chín một mười. Giọng nói của cô nàng nhỏ nhẹ. Nụ cười và vẻ bề ngoài dư sức hạ gục người khác. Đàn anh Hoàng Sang ngay lần đầu gặp mặt đã bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Miệng cứ không ngừng ghẹo còn mắt thì không ngừng nhìn ái Như.
Anh ấy thích bạn học này đến độ hiển hiện ra ngoài mặt, đến bạn bè trong lớp của anh còn biết rồi buông lời chọc ghẹo anh. Lúc đó, cả đám Lãng Thúy, An Diệp, Vĩ Thanh cũng để ý tới điều kỳ lạ bất thường này, liền nói cho Ái Như biết.
Trong hoạt động về nguồn và cả trước đó lúc gặp nhau trong phòng thí nghiệm, Lãng Thúy chỉ thấy anh Sang toàn bịt khẩu trang, chưa từng thấy khuôn mặt đằng sau đó. Có cơ hội là lúc ăn cơm trưa liền phải đưa mắt nhìn một cái. Lê Hoàng Sang bên ngoài có ngoại hình khá cao, da trắng và thân hình hơi gầy gò. Gu ăn mặc được đánh giá khá ổn, ảnh đại diện trên facebook nhìn cũng khá đẹp trai. Cả đám không khỏi mong chờ đó là một khuôn mặt tuấn tú hay ít nhất cũng phải có nụ cười rạng rỡ chói nắng các kiểu.
Quả không làm họ thất vọng. Vừa lúc anh chàng mở khẩu trang ra ăn cơm, cả đám như muốn té ngửa.