Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 23. Xúi giục cua trai
An Diệp phủi bay câu nói đó ngay.
– Thôi má. Cua gì mà cua.
Hoàng Hà vẫn cố chấp.
– Mày cua ổng đi. Biết đâu tình yêu đến thật thì sao.
– Thôi.
– Để tao giúp mày cho.
– Mày giúp bằng cách nào?
– Bí mật.
– Ê! Nghe sợ nha má. Đừng có nói gì bậy bạ với ổng nha.
– Mày phải tin tao.
– Thôi thôi.
Hai cô gái cười đùa vang ầm cả một góc phòng. Bạn bè dần dần vào lớp. Mọi chuyện cũng không có gì lạ ngoài việc làm thí nghiệm và nhìn sang lớp kế bên. Mới lỡ tay vẫy tay chào trai tí xíu mà chuyện này chưa được buổi sáng cả lớp điều biết.
Làm được nữa buổi thí nghiệm, An Diệp ngồi nói chuyện, vẻ mặt u sầu nhìn Lãng Thuý.
– Sao tự dưng tao sợ quá mày.
– Sợ gì? Mày sợ con Hoàng Hà nói chuyện gì đó cho ổng nghe hả. Mà có chuyện gì đâu mà nói.
– Tao sợ nó nhắn tin với ổng kêu tao thích ổng, rồi ông biết. Chắc tao ngại chết.
– Thôi không sao đâu. Lỡ tụi nó nói rồi thì hỏi luôn. Anh có người yêu chưa. Có thì mình né, không có mình cua luôn.
– Mày nữa.
– Tao nói thiệt á.
– Thì tao cũng nói thiệt á. Tao ngại thiệt.
Vĩ Thành tìm ghế ngồi kế hai cô bạn. Đang bấm điện thoại thì chợt thấy cánh cửa phòng mở ra. Có vài bóng hình từ bên phòng bên bước qua. Cậu vội vàng lay lay An Diệp.
– Ê ê ông Chánh qua kìa.
– Hả hả….
Vừa ngước mặt lên thì đã thấy mấy chàng trai bước qua. Lại là người con trai hồi sáng. Đằng sau lớp khẩu trang không thấy được khuôn mặt nhưng hai mắt lại hiển hiện ý cười.
An Diệp cũng cười lại. Cả đám im bật. Ánh mắt các bạn hướng theo thao tác của hai người con trai đang thao tác trong máy ly tâm. Chờ các anh đi rồi, Vĩ Thành mới quay sang ghẹo.
– Anh đeo khẩu trang đẹp trai quá ha. Chắc tháo khẩu trang vẫn đẹp trai vậy á.
An Diệp biết bạn ghẹo mình, mặc nhăn lại cười mếu máo. Không biết về nhắn tin có ngại không chứ giờ nhìn ngại quá. Nguyên tiết học cứ ngồi ghẹo nhau. Đến lúc làm thí nghiệm lại chẳng tập trung được mà làm chậm nên không hết bài. Đến lúc về dọn dẹp thầy phải dặn cô ở phòng quản lý hôm sau đem cả dụng cụ bài mới và bài cũ sang để làm cho xong.
Lãng Thúy trở về nhà trong mệt mỏi. Hôm nay đi học, ngày mai lại lên làm nến. Theo lịch đăng ký phòng thí nghiệm thì có khi ngày mai lại gặp mấy bạn khác cũng lên làm nghiên cứu khóa học vì mai ai cũng không có tiết.
Đến tối, An Diệp nhắn tin gửi mấy đường liên kết để viết báo cáo đề cương cũng như kết quả. Trong quá trình làm nến, do nhóm họ làm bốn loại tinh dầu khác nhau nên thành phẩm cũng rất phong phú, cần lưu trữ và chụp lại. Các mục khảo sát cũng đa dạng, có khảo sát độ khói, khảo sát thời gian cháy, khảo sát độ tỏa hương. Khảo sát thời gian sáp đông lại thành nến, bề mặt sáp như thế nào qua đó đánh giá để chọn ra loại tốt nhất. Mỗi cái khảo sát lại làm một bảng thống kê nhận xét.
Lãng Thúy vừa xem vừa ngẫm nghĩ đến mấy cái kết quả. Cô mong chờ có thể được đốt nến rồi ngửi thử thành quả mình làm. Chắc có vẻ cũng không lâu nữa đâu. Đột nhiên trong đầu Lãng Thúy lại nghĩ đến chuyện hồi sáng các bạn nói, nhất là lời của Hoàng Hà sẽ giúp đỡ An Diệp cua trai. Không biết có thật không và không biết Hoàng Hà sẽ làm thế nào. Nghĩ đến đây, Lãng Thúy cũng có chút tò mò.
Cô định nhắn tin hỏi nhưng nghĩ kể chuyện qua tin nhắn không kịch tính lắm nên thôi. Viết xong được một phần của báo cáo, Lãng Thúy gửi cho An Diệp xem. Bình thường gửi là cô nàng coi ngay, nay phải mất tới năm phút. Lãng Thúy nghĩ chắc cô bạn đã bận nhắn tin với ai rồi. Nói qua loa vài câu thế rồi hai cô gái kết thúc cuộc trò chuyện, Lãng Thúy đi ngủ.
Giờ làm nghiên cứu khoa học của mỗi nhóm không có cố định. Mọi người đăng ký phòng rồi tự thống nhất với nhau vào làm sao cho phù hợp. Có bạn học hai tiết đầu mà rảnh buổi chiều thừ tám giờ ba mươi mới thấy xuất hiện. Hôm nay Lãng Thúy không có tiết nên đi từ sớm. Cứ như một ngày đi học bình thường nhưng trễ hơn nữa tiếng cho thong thả và đỡ kẹt ở bãi giữ xe. Kẹt xe ở bãi giữ xe là đặc sản của sinh viên. Nó còn là nỗi sợ của Lãng Thúy.
Cô nàng có kỉ niệm mới vài tuần trước. Hôm đó đi trễ, vào bãi giữ xe vừa tròn bảy giờ. Cô nghĩ chắc cũng không đông lắm. Ngoài dự tính, bãi giữ xe cổng bốn kẹt từ trong ra tới ngoài đường. Lãng Thúy chật vật chỉ nhích lên được từng chút một. Có bạn nam ga lăng nhường bạn nữ đi trước, kết quả sau nửa tiếng lê lết Lãng Thúy cũng giữ được xe còn bạn nam đó vẫn ở bên ngoài. Cô chạy như điên đến lớp sợ thầy giáo la. Cũng trễ hơn nửa tiếng rồi. May mắn sao hôm đó thầy cũng đi trễ, trễ hẳn một tiếng vì…lủng bánh xe.
Lãng Thúy vào lớp ngồi xuống ghế được một phen hú vía. Tưởng mình đi trễ mà thầy còn trễ hơn. Nhưng không chắc được mấy lần sau sẽ lại may mắn như thế. Nên từ sau đó đi học, lúc nào cô cũng đi sớm mười lăm có khi là nữa tiếng cho chắc ăn.