Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 24. Đi làm nến nghe kể chuyện cua trai
Đúng sáu giờ ba mươi, cô nàng lái xe từ nhà chạy đến trường, giữ xe trong bãi cũng đã bảy giờ rưỡi. Giờ này mọi người vào học hết nên bên ngoài hành lang cũng như ngoài lớp rất yên ắng. Từ tuần trước, cô Tuyết hướng dẫn nhóm nghiên cứu đã mượn tủ và giao chìa khóa cho An Diệp nên họ không cần phải đem đồ về nhà nữa.
Đại học X cũng tương đối rộng, có năm cổng ra vào và hai bãi giữ xe. Hai bãi giữ xe này ở cổng bốn và cổng năm. Mỗi bãi lại có một cái Gs-25 như canteen ở các trường cấp hai cấp ba hay tiểu học. Xung quanh là các dãy phòng học. Khu ở cổng bốn thường dành cho các bạn học các môn nghệ thuật, văn phòng viện và khoa, và các bạn học kinh tế thường học ở đây. Đi bộ về phía trước chút thì ở dãy trên là A2 dành cho các môn ngoại ngữ không chuyên, các dã D và F thì dùng cho các môn học chung.
Tiếp theo là hồ nước phân cách, dãy C dành cho các khối ngành công nghệ thông tin và đê thi chứng chỉ tin học nâng cao hoặc cơ bản. Dãy B đối diện cổng một cho các thủ tục liên quan đến sinh viên và các phòng hội nhóm liên quan đến sinh viên. Xa ra tí qua một bãi cỏ có dựng cột cờ thì là dãy thực hành thí nghiệm mà Lãng Thúy học. Và dãy Á1 là dãy làm việc của thầy hiệu trưởng, hiệu phó, phòng tiếp khách, phòng hộp, nhà truyền thống và nhiều phòng ban khác. Sau dãy A2 – thực hành thí nghiệm thì là vườn học tập, khuôn viên giữ xe cổng năm và các dãy khác.
Ngoài trường còn có rất nhiều văn phòng đa dạng khác như phòng bán các loại sản phẩm của viện Phát Triển Ứng Dụng. Phòng đăng ký kỹ năng xã hội, trung tâm tin học, hay phòng công tác sinh viên, trung tâm tuyển sinh. Các phòng này nằm hầu hết ở mặt đường, không cần giữ xe cũng có thể ghé vào.
Lãng Thúy thông thả bước đi. Dù đã học được gần hai học kỳ năm nhất nhưng cô cũng chưa biết hết toàn trường hay các tòa nhà dãy học ra sao. Mới được mấy bước, phía sau lưng cô vang lên tiếng kêu.
– Thúy! Thúy! Hú hú.
Lãng Thúy quay lại nhìn, giữa một dàn xe có bóng hình một cô gái đang đứng vẫy vẫy tay. Cô nhận ra ngay An Diệp. Dường như đã thấy Lãng Thúy đứng lại chờ mình, An Diệp vội vàng xách giỏ chạy lại.
Hai cô bạn bước đi cùng nhau. Cũng có vài người giờ nay mới vào học nên cũng đi từ bãi giữ xe ra. Vẫn con đường bình thường hay đi, băng qua bãi cỏ. Chợt, đầu dẫy thí nghiệm lại thấy bóng hình nhìn khá quen. Lãng Thúy thốt lên.
– Ụa ông Luân kìa.
An Diệp cũng nhìn qua, quả thật chính là dáng người cao to của đàn anh D19 tên Luân. An Diệp ngó qua ngó lại. Anh này đi từ phòng A2.101, phòng mà chưa bao giờ cả đám đặt chân bước vào qua phòng A2.103. Đi gần lại một chút, trong phòng A2.103 cũng không có người. Lãng Thúy thắc mắc hỏi An Diệp.
– Bộ con Hà với con Duyên không lên làm nghiên cứu khoa học hả? Không thấy nó đâu ha.
An Diệp cũng ngó dọc ngó nghiên rồi trả lời.
– Ai biết má. Chắc chưa vô đó.
Đàn anh bận làm nên không thấy hai cô gái đang từ từ tiến tới. Như mọi khi, họ đi về phòng A2.109 xem có mở cửa chưa. Nếu chưa mở cửa thì An Diệp lại nhờ cô quản lý mở cửa. Dần dà các cô cũng quen với dáng hình một người con gái từ từ mở cửa phòng và nói.
– Dạ cô ơi em là An Diệp nhóm nghiên cứu khoa học cô Tuyết làm nến thơm. Em có đăng ký làm thí nghiệm ở phòng 109, cô mở cửa cho em với.
Thế rồi một trong ba cô ngồi đó sẽ đứng dậy, cầm chìa khóa rồi đi qua phòng có Lãng Thúy chờ sẵn. Vừa mở cửa ra, một mùi axit nồng nồng quen thuộc bay vào mũi. An Diệp nhanh chóng bật đèn còn Lãng Thúy để cặp lên dãy bàn sau đó đi lên bật tủ hút cho hút bớt khí đi.
Hai cô gái bắt đầu mở tủ rồi lôi từng món đồ ra. Mấy hôm nay có thành phẩm còn phải chụp hình, theo yêu cầu của cô là chụp trên nền trắng nhưng lại chẳng có chỗ nào trắng, thế nên Lãng Thúy còn đem theo cả giấy A4.
An Diệp cân sáp cho vào cốc 500ml rồi đặt lên bếp. Hôm nay thấy cũng rảnh rỗi nên Lãng Thúy đem máy tính theo chơi. Ngoài đi học thì Lãng Thúy còn có thú viết truyện trên mạng. Mới vừa bật được trang word để viết thì đã thấy An Diệp ngồi xuống kế bên bắt đầu kể.
– Hôm qua con Hà kêu về giúp tao cua trai, cái nó làm thiệt mày.
– Nó làm gì vậy?
Vừa gõ được mấy chữ mà nghe nói đúng chỗ ngứa, Lãng Thúy dừng tay ngước mặt lên ngay. An Diệp vừa lấy điện thoại, bật tin nhắn vừa nói.
– Nó nhắn tin với ông Chánh, kêu là tao để ý ổng, hình như tao thích ổng.
– Trời! Là giúp giữ chưa.
– Cái nó quay qua nó nói với tao, xong ổng nhắn tin cho tao.
Lãng Thúy bất ngờ, lúc đầu cũng có nghĩ tới Hà sẽ làm vậy nhưng không nghĩ là làm thật.
– Bữa nói cái về làm liền luôn hả má. Tao cũng nghĩ nó nhắn tin mà nó sẽ nhắn nói mé mé thôi.
An Diệp lắc đầu.
– Nó nói thẳng lắm, vô thẳng vấn đề luôn. Xong ông Chánh ổng nhắn tin cho tao.