Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 29. Giới tính thật sự
– Có ai biết đâu mày.
Lãng Thúy cúi xuống múc muỗng cơm. Chợt nhớ đến hồi đầu học kỳ hai mới củng nhau đi học thực hành, An Diệp nhắc lại lần đầu gặp gỡ đó.
– Hồi lúc mở cam, tao tưởng Thành là một chàng đẹp trai cao cao gầy gầy da trắng chứ.
– Tao cũng thấy đẹp trai quá trời. Xong cái gặp xong cái buồn ngang.
– Tưởng mẻ phải cao mét 7 cơ. Ra gặp thấy có khúc mà nhỏ con nhìn cưng ghê.
– Nhưng nhìn rất men nha, da trắng nha. Đẹp trai nhất trong lớp rồi đó.
Nhắc đến ai đẹp trai nhất trong lớp, An Diệp cãi lại.
– Không, tao thấy Nguyên Linh mới đẹp.
– Không, Vĩ Thành đẹp trai hơn.
– Không! Nguyên Linh mới đẹp, hơi ít nói. Chắc này là kiểu lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với một mình em nè.
– Nói gì thì nói chứ Thành vẫn đẹp nhất. Nhìn khuôn mặt rất góc cạnh nha.
– Chỉ tiếc là…
– Chỉ tiếc là gì?
– Tao nghĩ chắc nó không thuộc giới tính nam giới.
Nghe bạn nói vậy, Lãng Thúy im bật. Cô trố mắt ra.
– Ủa sao mày nghĩ vậy?
– Thì tại lúc mới gặp á. Có để ý dáng đi của Thành. Da dẻ trắng trẻo, nhỏ nhỏ con nữa, thêm cái dáng đi là tao nghi rồi. Mày không thấy vậy hả?
Lãng Thúy bật cười.
– Thấy, đúng rồi đó, nó không phải con trai thẳng đâu.
– Ủa sao mày biết, nó nói với mày hả.
– Đúng rồi, để tao kể cho nghe.
Nói ra thì cũng là một dịp tình cờ nhưng không nhớ rõ là vào thời gian nào. Vĩ Thành có nhắn tin cho Lãng Thúy nói chuyện bài tập. Ban đầu Lãng Thúy khá ấn tượng với ngoại hình của Vĩ Thành lúc xem camera. Như cuộc trò chuyện với An Diệp cũng có thể thấy, Vĩ Thành trong mắt Lãng Thúy là đẹp trai nhất lớp. So với Nguyên Linh tuy cao mà gầy. Cao Trí tuy ngoại hình cũng cân đối nhưng mặt hơi mụn và không đẹp. Cậu bạn bịt khẩu trang nên lúc nào cũng nhìn khuôn mặt tương đối nhăn nhó. Gia Bảo thì lại tròn trịa, tính tình lanh chanh. Chú Bình thì lớn tuổi quá, người lớn tuổi đi học cũng rất vô tư, có hôm còn ngủ quên cả thi làm rớt môn toán cao cấp. Vĩ Thành chính là người vừa vặn vừa giỏi vừa đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng thì đứng đầu trong suy nghĩ của Lãng Thúy cũng hợp lý.
Cô bạn còn nung nấu ý định…cua Vĩ Thành. Nhưng suy nghĩ đó chỉ vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt ngay tức khắc. Vĩ Thành nhắn tin được vài câu coi bộ cũng rất thân thiện dễ gần. Nhưng chưa được năm phút câu chuyện đang vui vẻ thì nụ cười trên môi của Lãng Thúy đã tắt lụi. Đang bàn về chuyện bài tập trong lớp chuẩn bị đi nghỉ ăn cơm trưa. Vĩ Thành chốt hạ một câu.
Vĩ Thành: “Để làm bài xong rồi gửi cho xem.”
Lãng Thúy: “Cũng được á. Có gì để soi kết quả cách làm coi đúng không.”
Vĩ Thành: “Thôi bà nghỉ ăn cơm đi.”
Lãng Thúy: “Ông cũng nghỉ ăn cơm đi. Vui ghê, hổm giờ mới nhắn được với bạn nam đầu tiên trong lớp.”
Vĩ Thành: “Lúc lập nhóm lớp bà không có nhắn tin với mấy người khác à.”
Lãng Thúy: “Không, chỉ nhắn tin kêu người ta vào lập nhóm thôi chứ không có nói gì nhiều. Tui con tưởng Nguyên Linh là con gái. Đã vậy còn nhìn nick chú Bình ra nick người cao tuổi nào nên phải nhắn tin hỏi cho chắc, tí thì không thêm vào.”
Vĩ Thành: “Nhìn facebook chú tưởng thầy giáo nào không chứ” (Gửi mặt cười ra nước mắt)
Lãng Thúy: “Nên ông là bạn nam đầu tiên trong lớp nhắn tin nói chuyện á.”
Vĩ Thành: “Cũng không hẳn là nam đâu.”
Lãng Thúy: “Ủa..chứ sao?”
Lúc nhắn tới đây, Lãng Thúy đã nhíu mày lại, dự cảm có gì đó bất ngờ sẽ xảy ra. Quả đúng như dự đoán, Vĩ Thành tiếp tục nhắn tiếp.
Vĩ Thành: “Tui bede má ơi.”
Lãng Thúy: “Hả…bede hả.”
Vĩ Thành: “Đúng òi.”
Lãng Thúy: “…Rồi giờ xưng hô sao, ông tui hay bà tui hay bạn mình” (Gửi mặt cười ra nước mắt)
Vĩ Thành: “Cứ bình thường như vầy là được rồi.”
Lãng Thúy: “Okok, thôi ăn cơm đi nghỉ đi. Tui cũng đi nghỉ.”
Vĩ Thành: “Rồi ăn ngon nha.”
Lãng Thúy tắt ngúm nụ cười rồi lại nở một nụ cười…còn to hơn. Một nụ cười bất ngờ. Chuyện giới tính thứ ba không còn quá xa lạ, bản thân Lãng Thúy cũng rất tôn trọng, không kỵ thị. Chỉ hơi bất ngờ vì…chưa được năm phút Vĩ Thành đã khai mất tiu.
Nghe hết câu chuyện Lãng Thúy kể, An Diệp cười quá trời, ghẹo Lãng Thúy.
– Vậy mà còn tính cua Vĩ Thành.
Lãng Thúy vừa xúc muỗng cơm khác, vừa cười nói.
– Ai mà có biết đâu. Mẻ nói mẻ bede mất tiu. Trời ơi, buồn năm phút luôn á.
– Buồn dài ghê, buồn năm phút luôn.
– Thoi hong sao, không có trai này thì mình có trai khác.
– Thiệc chứ, thường mấy bạn nam thuộc giới tính thứ ba rất đẹp trai và men nha. Người ta còn vô cùng galang, ăn nói nhẹ nhàng, mê gì đâu á.
– Công nhân, bởi Vĩ Thành đẹp choai của tui.
– Thôi thôi bớt mê trai lại. Ăn cơm đi.