Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 39. Nguyễn Viết Xuân Sang.
Đang nghĩ vu vơ, Lãng Thuý bắt đầu so sánh giữa hai ông cùng tên Sang.
– Cùng tên Sang mà lạ quá ha. Ông thì như biến thái, ông thì học giỏi đẹp trai.
Vĩ Thành vẫn chưa hết tức, kể tiếp chuyện khác.
– Chưa hết đâu. Ổng thấy ghét lắm, kiểu lên phụ thì cũng có thêm những đám khác nữa. Tụi tao khiêng bàn này kia mệt, ông Vũ thấy vậy nên đem nước tới cho tụi tao. Xong cái ông Xuân Sang ổng mới đi ra nói tụi tao, không có làm gì hết mà ngồi nghỉ, vô chả làm gì chỉ chơi không. Mà tao làm mệt gần chết sao ổng không thấy. Trời ơi thấy ghét quá.
– Thiệc hả, chắc ổng đi lòng vòng không thấy ai làm nên chửi bây á.
– Ổng không thấy đâu có nghĩa là tụi tao không làm đâu.
– Đúng là nghe thấy ghét thiệt.
Hết drama này lại đến drama khác nối tiếp. Trong lần đó, cả đám còn thấy ghét đứa khác nữa. An Diệp lại kể tiếp.
– Nói thì nghe như sân si, mà bữa đó có nhiều đứa mắc nết thấy ghét lắm. Mày phải đi thì mày mới thấy được. Có cái con gì đó cùng tên với con Duyên á, cùng họ tên với con Mỹ Duyên luôn. Mà nó nịnh với chắc nó cũng nói này nói kia tụi tao.
– Mày nghe nó nói gì về đám mình hả?
– Không hẳn. Mà kiểu tụi tao ở trong phòng đó nghỉ, phòng có máy lạnh á. Xong cái đám khác vào, trong đó con Mỹ Duyên. Cái tụi nó vô ngồi chật lắm. Xong nói chuyện om sòm. Tao nghe mệt quá nên mới kêu Thành ra ngoài ngồi. Xong một hồi tao thấy nguyên đám ra ngoài ngồi hết luôn. Cái trong phòng tụi nó nói gì xầm rồi cười ần lên. Tao nghĩ chắc nó cũng nói gì đó với tụi tao á.
– Hay do mày nghĩ quá, chắc không có nói gì đâu.
– Thì tao nghĩ, bình thường ai mà không sân si. Lúc đó ra ngoài tụi nó còn nhìn tụi tao nữa. Dễ gì mà không nói gì.
– Nghe cũng đúng đó. Sao tao nghĩ đi tham gia đánh giá năng lực phải có gì vui lắm.
– Vui gì, vui mắt tao nè.
Vĩ Thành chốt câu chắc nịt.
– Năm sau không có đi nữa. Cái ông phòng công tác sinh viên vừa thấy ghét, mấy đứa làm chung cũng thấy ghét, đã vậy còn mệt thấy mẹ.
Lãng Thúy thở dài, rồi chợt nhớ ra.
– Xuân Sang nghe quen quá ta. Hình như hồi đầu năm tao có gặp ổng lúc phụ cái anh kia làm chương trình tuyển chọn gương mặt thương hiệu sinh viên đại học X á. Mà lúc đó nghe cái chị phó bí thư tiền nhiệm hội sinh viên trường kể, ổng kiểu đức cao vọng trọng, khó gần. Mà bà kể với giọng kính nể lắm, kiểu để lên được cái chức đó người ta cũng nỗ lực nhiều lắm á.
Vĩ Thành lắc đầu.
– Không có đâu, có nỗ lực mà thái độ như…như…như gì thì mày biết rồi đó. Tốt nhất năm sau đừng có đi, mà tốt nhất sau này cũng đừng có làm hoạt động gì mà có ổng.
Lãng Thuý gật gù. Hôm nay đi học không học được gì mà toàn nghe kể chuyện. Thôi hôm sau chú ý nghe bù cũng được.
Nhưng máu nhiều chuyện vẫn nổi lên không ngừng, thế nên tan học ra về. Cả ba vẫn tụm lại nói chuyện. An Diệp đi kế bên túm lấy tay của Lãng Thuý đung đưa tay.
– Bạn mày cũng có drama á. Drama ngay chiều hôm thứ bảy luôn
– Bạn tạo?
– Đúng rồi, bạn thân mày á. Lê Vy á.
– Trời đất, là thân dữ chưa. Nhưng mà nó có drama gì, drama với ai, với Hoàng Hòa và Mỹ Duyên hả?
– Không, cũng không hẳn là drama. Nhưng tao kể mày nghe xong, mày sẽ thấy nó thấy ghét lắm.
Trở ngược lại trước cả ngày thứ bảy hỗ trợ thi đánh giá năng lực. Hôm đó đang học thực hành hóa phân tích. Nguyên Linh đang xả ống buret thì Lê Vy đi lại nói.
– Linh ơi! Mai thứ bảy mày ra phòng trọ rước tao qua trường rồi chiều chở tao về được không.
Nguyên Linh cũng không nghĩ gì nhiều, nghĩ lại hôm đó cũng rảnh nên đồng ý ngay, cũng không hỏi bạn nguyên nhân tại sao lại phải đi nhờ xa. Lần này cũng không rõ là lần thứ mấy Nguyên Linh được Lê Vy nhờ chở về.
Đến ngày thứ bảy, Nguyên Linh nhà cũng khá xa cố gắng đi sớm để chạy lên phòng trọ của Lê Vy, phòng trọ này cũng khá gần trường. Rồi chở bạn vào trường. Mọi thứ cũng bình thường, cả hai cũng tham gia các hoạt động với mọi người.
Bình thường đi học hay đi chơi, Nguyên Linh đều đem theo balo đi học để đựng đồ. Lê Vy lấy điện thoại cùng áo khoác nói với Nguyên Linh.
– Cho tui bỏ nhờ với.
Nguyên Linh thấy điện thoại bỏ balo thì sợ mất nên nhét hết hai áo khoác vào balo. Còn điện thoại thì bỏ trong túi quần. Nhưng xui xẻo thay, lúc đó bạn trai của Lê Vy lại gọi đến, điện thoại bị cấn nút tự bấm vào nút nghe.
Lúc đó cả đám đang nói chuyện, tiếng của Nguyên Linh vang vào bên trong điện thoại bị người yêu của Lê Vy nghe thấy. Nguyên Linh cũng không để ý, đến lúc Lê Vy bảo cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện đã có 10 cuộc gọi nhỡ của bạn trai. Lê Vy vội vàng gọi lại.