Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 40. Lê Vy khóc lóc, muốn làm người bị hại đổ lỗi cho Nguyên Linh
- Home
- Mảnh Vỡ Thanh Xuân
- Chương 40. Lê Vy khóc lóc, muốn làm người bị hại đổ lỗi cho Nguyên Linh
Bên kia đầu dây bắt máy, không hiểu nói gì mà Lê Vy bên đây đã vội vàng giải thích.
– Huhuhu…Không có…em không có đi với trai. Thật.
Cả đám bắt đầu tập trung chú ý tới. Lê Vy cao giọng giải thích.
– Không có, ban nãy em nhờ bạn ấy giữ dùm, anh điện thì điện thoại bị cấn nên mới nghe tiếng bạn ấy nói chuyện, chứ em không có đi với con trai.
– Huhuhu…Anh! Anh! Em xin lỗi mà. Em không có đi với trai thật. Phải giải thích thế nào anh mới tin em.
Rồi cô gái bắt đầu khóc lớn. Cả đám xúm lại ngồi dỗ dành. Lê Vy vẫn còn nghe điện thoại, giọng điệu bắt đầu hốt hoảng.
– Không có! Không có thật, tại không có bạn nữ nào giữ được điện thoại nên em mới nhờ bạn ấy. Không có, em phải giải thích sao anh mới hiểu. Huhuuhuhu.
Nhưng chưa để Lê Vy nói gì thêm, đầu dây bên kia đã tắt máy. Lê Vy ôm điện thoại bắt đầu khóc lớn.
– Hức…hức..Huhuhu.
Mỹ Duyên và Hoàng Hà đi lại trước tiên hỏi han tình hình, sau đó là đến An Diệp, Vĩ Thành và Nguyên Linh cũng đến. Nghe kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện, thấy tình hình giữa cặp đôi yêu đương này có vẻ căng thẳng, mọi người bắt đầu an ủi.
– Thôi, đừng khóc nữa, chắc nãy bồ bà giận quá nên tắt máy thôi.
– Thôi, nín đi, chắc tí nữa nguôi giận ổng điện lại giờ á.
– Đừng khóc, giờ khóc cũng không làm gì được, bình tĩnh lại rồi chờ ổng bình tĩnh rồi giải thích cho ổng nghe lần nữa.
– Đúng vậy, đã yêu nhau thì cái gì cũng phải từ từ nói mới giải quyết được chứ.
Nghe bạn an ủi, Lê Vy không những không cảm động, ngược lại còn la lên.
– Tụi bây thì hiểu gì chứ, người yêu tao ghen lắm. Nó mà nghe tao đi với trai là nó nổi điên liền.
Cả đám im bật, Lê Vy hình như vẫn chưa nguôi giận, lại bắt đầu nức nở.
– Giờ nó còn nghe giọng thằng khác trong điện thoại tao, nó mắng tao. Huhuhu.
Người ta an ủi thì cũng tìm thái độ mà đáp lại. Dù biết rằng ai trong cảnh khổ cũng thấy mình là khổ nhất nhưng với cái thái độ này thì ai mà ưa cho nổi. An Diệp nhíu mày cùng Vĩ Thành bỏ đi. Nhưng chưa kịp quay lưng đã nghe Lê Vy la lên trách móc.
– Cũng tại mày hết á. Sao lúc đó nó điện thoại mày không đưa tao.
– Tao có nghe đâu.
Nguyên Linh mặc đần thối khó hiểu, đã làm ơn mà còn mắc oán, giữ dùm điện thoại cho người ta mà còn bị người ta trách. Cứ như mọi chuyện Lê Vy cãi vả với bồ là do Nguyên Linh hết vậy. An Diệp định nói gì đó, Lê Vy đã trách móc tiếp.
– Chứ sao mày không bỏ điện thoại vào cặp bồi đi. Còn nhét túi quần làm gì.
Nguyên Linh chẳng buồn giải thích nữa, chỉ dịu giọng một câu.
– Thôi, xin lỗi.
Giống như vừa tìm được chỗ trút cơn giận, Lê Vy lúc này mới ngừng khóc, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu, khẳng định luôn chuyện hiểu lầm vừa rồi đều do Nguyên Linh gây ra hết.
– Tại mày hết á. Bỏ điện thoại vào cặp thì đâu có chuyện gì đâu. Giờ người yêu nó giận tao thì tao biết làm sao.
Nguyên Linh không nói thêm gì nữa, cũng không xin lỗi nữa. Lời xin lỗi này là để kết thúc mọi chuyện chứ không phải vì cậu có lỗi. Nhưng Lê Vy vẫn cứ lải nhải, ra vẻ mình không làm gì mà bị người yêu giận. Cả đám cũng tản ta không nói gì nữa, đã người ta bảo mình không hiểu được thì nói làm gì.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Lê Vy khóc chán chê một hồi, đứng dậy nói với Nguyên Linh.
– Thôi, tui thấy mệt quá. Ông chở tui về trọ đi. Có gì tui nói chuyện giải thích với người yêu tui.
Nguyên Linh đứng dậy, Lê Vy nói tiếp.
– Nãy xin lỗi ông, ban nãy tui có hơi nặng lời.
Nguyên Linh vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ra xe lấy xe chở Lê Vy về trọ.
Dọc đường về, Lê Vy lại tiếp tục nhờ vả.
– Mai ông chở tui lên trường giống hôm nay nữa nha.
– Mai tui có việc không đi sớm được, bà nhờ ai đi.
– À ừ… tui không bận tâm tới chuyện nãy đâu, nếu ông thấy có lỗi thì không sao.
Rồi cuộc nói chuyện đi vào kết thúc. Sáng hôm sau cũng không biết Lê Vy nhờ ai chở lên trường dùm. Nhưng chắc sau chuyện này Nguyên Linh cũng tởn tới già, không dám nhận lời giúp đỡ gì nữa.
An Diệp đem chuyện này kể lại cho Lãng Thúy nghe. Mỏ cô nàng giựt giựt.
– Thằng này chịu đựng cũng hay đấy. Đã làm ơn còn mắc oán. Cỡ tao là tao cho nó đi bộ về.
An Diệp gật đầu.
– Thiệc, đã người ta sợ bị mất nên bỏ túi quần không bỏ balo. Người ta giữ giùm, chở đi giùm còn chửi người ta.
– Tao là tao đã né nó từ sau cái vụ trọ rồi, chắc chắn cũng không phải thứ tốt lành gì, chơi chung cũng chỉ chuốc phiền phức vào bản thân.
Nhưng nào có bình yên đến vậy, sáng hôm sau học thực hành hoá phân tích. Mối họa ấy khi không cũng tự ập tới làm bộ làm tịch trước mặt họ.