Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 44. Lớp trưởng làm biếng hay bí thư làm biếng
Lãng Thúy ngồi xuống bàn, vừa ngồi xuống thì lại thấy tin nhắn than thở của Mỹ Duyên. Cô nói với An Diệp.
Hai đứa này lắm chuyện ghê. Đã kêu lên nói chuyện thì đi ra chỗ khác nói chuyện đi. Còn ráng ngồi đó lôi tao với mày vào.
An Diệp cười cười.
– Người ta đang drama mà mày làm tao mắc cười quá.
– Đuổi nó đi chứ hồi nó khóc lóc ỉ ôi ai dỗ cho nổi.
– Có tin nhắn con Duyên nhắn nè.
– Nó nhắn gì với mày vậy.
Lãng Thúy bật tin nhắn lên xem, không biết đang suy nghĩ điều gì mà thốt lên.
– Tự dưng con làm biếng này lại than đứa khác làm biếng.
– Gì? Tưởng nó than con Lê Vy với mày.
– Hong má ơi! Nãy nó nói con Lê Vy xong tự dưng nó nói con Minh Phương.
– Nó nói gì.
Lãng Thúy ngưng lại một chút, đọc tin nhắn cho bạn nghe.
– Nó đang nói chuyện Lê Vy chơi xấu nó, xong than tao làm lớp trưởng cực khổ, cái gì cũng phải gánh lớp. Xong tao hỏi nó bộ Minh Phương không làm gì mà để mày làm hết hả. Cái nó là Minh Phương không làm gì hết.
– Gì? Thấy thông báo gì trong lớp toàn Minh Phương chia sẽ không mà, có nó không làm gì hết á.
Lãng Thúy lần này bỏ điện thoại xuống bắt đầu thuật lại rõ ràng hơn.
– Nó kể vầy, kiểu như Minh Phương làm bí thư còn nó làm lớp trưởng. Trong cái nhóm Đoàn Viện đó sẽ có những thông báo, thì cái gì về đoàn là Minh Phương share còn những gì về hoạt động lớp thì nó share. Nhưng mấy nay nó kêu toàn nó share không thôi Minh Phương không làm gì hết.
– Gì, tao thấy con Phương share mới nhiều á. Có chia sẽ thôi mà cũng tị nạnh nhau, cả hai đứa cũng có làm gì đâu. Thêm cái lớp kêu làm gì cũng im re.
Mày đừng nói lớp, lớp là bao gồm tao với mày đó.
– Tao quên. Quên.
An Diệp cầm điện thoại, suy nghĩ.
– Hai đứa này kiểu gì cũng có chuyện nữa. Mà con nào tao cũng không ưa, đứa thì cướp công mày, đứa thì nói xấu sau lưng bạn bè.
– Nó có nói xấu gì mày hả.
– Sao lại không có, nó chửi mày rồi nói xấu tao á. Tự dưng nói cái tao mới nhớ, bữa con Hà kể với tao, con Duyên nó chửi mày ngu, chơi với bạn mà chơi hết lòng.
– Ủa, nó chửi tao ngu hả.
– Chứ gì nữa, nó chửi mày ngu, chơi với tao hết lòng hết dạ không sợ tao lợi dụng hả. Má nó làm như tao giống như nó, chơi kiểu lợi dụng bạn bè vậy á.
Lãng Thúy nhất thời á khẩu, không biết nói gì. Thật ra trong lòng đang rủa tới 18 đời tổ tông nhà người ta nhưng bên ngoài không biết nói gì tiếp. An Diệp bực mình.
– Ai nó cũng nói xấu mà nó làm như nó tốt lắm.
Lãng Thúy chợt nhớ ra. Hồi đầu năm cô và Mỹ Duyên có nhắn tin gọi điện với nhau. Trong cuộc nói chuyện tâm sự dài dòng đó, Mỹ Duyên có nói một câu nội dung liên quan giống vậy. Cô nói với An Diệp.
– Hồi đó lúc đầu năm, con Duyên có điện thoại nói chuyện với tao thế này. Bạn bè thì chơi nữa nữa thôi, một nữa còn giữ lại cho mình.
– Hai bây gọi điện nói chuyện gì mà nó nói với mày vậy?
– Điện nói chuyện bạn bè trường lớp lúc còn học cấp ba, xong nó kể tao nghe vậy á.
– Hèn chi nó chửi mày ngu đúng rồi. Chơi là phải chơi như bạn, giữ lại nữa cái lòng cho mình chứ chơi hết lòng là bị lừa chết đó.
– Không ngờ luôn á, nó có nói gì tao nữa hong.
– Mày không ngờ là đúng rồi, tao cũng có ngờ đâu. Con Hà nó kể tao nghe á.
Nghe nói Hoàng Hà kể, Lãng Thúy thở dài.
– Hai đứa nó chơi chung với nhau mà con Hà nó dám kể cho mày nghe con Duyên nói xấu hai đứa mình, kiểu gì con Hà cũng nói xấu mình với con Duyên cho xem.
– Tao cũng nghĩ vậy á. Mày cứ giả bộ như không biết chuyện gì đi, mình cứ bình thường với hai đứa để ráng nghe ngóng từ con Duyên coi nó có nói xấu gì mình hong.
– Tao biết rồi. Mới có hai học kỳ năm nhất thôi đó mà đủ thứ chuyện.
– Chưa đâu, cứ vậy là còn chuyện để hóng dài dài.
Ngày hôm đó khép lại trong buổi trời chiều đầy nắng vàng. Hai cô gái cất nến vào tủ rồi về nhà. Từ hôm nay họ sẽ không đến phòng thí nghiệm nữa vì đã hoàn thành xong nghiên cứu khoa học và bắt đầu viết đề cương để báo cáo tổng kết nghiệm thu đề tài.
Ngày tổng kết, An Diệp báo cáo và Lãng Thúy trả lời câu hỏi từ các thầy cô hội đồng, sau đó đề tài cũng kết thúc. Cả lớp hóa bước vào giai đoạn ôn thi học kỳ hai. Ngay ngày biết điểm và chuẩn bị đăng ký cho học kỳ mới, An Diệp nói với Lãng Thúy.
– Mày biết tin gì chưa.
– Tin gì á?
– Lê Vy, Ngọc Ngân và Yến Vy bảo lưu á.
– Hả? Ngọc Ngân bảo lưu thì tao biết rồi, hết hai con Vy bảo lưu luôn hả.
– Nghe nói Yến Vy bảo lưu đi học make up, còn Lê Vy thì tao không biết. À không phải bảo lưu mà chuyển ngành á, nó sang ngành khác học.
– Thôi kệ nó, nó có học tiếp thì cũng có bạn bè nữa đâu mà chơi cùng. Chuyển đi cũng được.