Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 53. Ngày khóc
Cũng may An Diệp đã lên giải cứu cô.
– Sắp đến giờ xuống điểm số rồi á. Hai đứa mau về phòng đi.
Lãng Thúy vỗ nhẹ vào vai Hoàng Hà.
– Tới giờ rồi Hà ơi, về phòng nè.
Diệp nhìn bạn.
– Mày cũng về phòng đi.
– Okok.
Cả ba cùng đi xuống cầu thang. Trên cổ Thúy còn nghe ươn ướt, chắc là nước mắt của Hoàng Hà. Sao khi về phòng, đánh răng, dọn sơ giường, Lãng Thúy mới biết hôm nay không điểm quân số. Thế là cô ở trong phòng quét phòng dọn dẹp để ngủ ở dưới đất. Dạo này nóng nên Thúy ngủ được bữa đầu tiên đã chuyển xuống dưới đất ngủ luôn, không ngủ trên giường nữa. Hơn nữa cô cũng đem theo mền gối để khỏi phải xếp lại nội vụ.
Mỹ Duyên thấy Thúy đã về phòng liền tò mò hỏi.
– Hà nó sao rồi?
– Về phòng rồi. Nín rồi. Chắc là không sao đâu.
Giờ đi ngủ nhanh chóng đến. Mọi người lại tắt đèn nằm xuống. Hôm nay trời nóng nên phòng Lãng Thúy ngủ rất lạ, hết nữa phòng dọn xuống đất nằm, còn chẳng đóng cửa sổ. Đang bấm điện thoại, nhắn tin, chơi game, lướt facebook, đột nhiên từ xa truyền tới tiếng bước chân, cả đám vội vàng bỏ điện thoại xuống lấy chăn, lấy áo che lại. Quả thật từ xa có Đại đội trưởng đại đội ba đang đi tới. Cả đám được một phen hú hồn. Chờ thầy đi qua, Lãng Thúy la lên.
– Còn mở cửa sổ nữa. Sao không đóng đi.
Chị Dung nói.
– Tại nóng quá tính mở cửa sổ cho mát.
Minh Phương nói.
– Mở cái cửa nhà vệ sinh được rồi. Thanh ơi! Hằng ơi, đóng cửa đi.
Hai bạn giường ngoài làm theo. Lãng Thúy lấy điện thoại ra tiếp tục nhắn tin kể lại chuyện này cho Nguyên Linh nghe. Coi bộ cậu chàng cũng vô cùng lo lắng, còn nhắn tin bảo.
Nguyên Linh: “Hồi mới đầu học kỳ một, tao với Kim cũng có nhắn tin với nhau, cũng biết gia cảnh nhà nó giống mày. Nãy mà tao chạy qua được chắc tao chạy qua rồi á. Nghe lo ghê.”
Lãng Thúy lại cảm thấy có chút hối hận, làm gì mà phải chạy qua cơ chứ.
Lãng Thúy: “Nó ổn rồi, chẳng sao đâu, có gì thì mai hỏi thăm.”
Nguyên Linh: “Thế thì được rồi chứ nghe lo.”
Lãng Thúy: “Làm gì mà lo, tao ở đây không lo thì thôi. Nếu tao khóc thế thì mày có vậy không?”
Nguyên Linh: “Mày mà khóc tao gõ đầu mày.”
Lãng Thúy: “…. Thôi đi ngủ đi”
Rồi cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Sang ngày hôm sau, chuyện này hiển nhiên cũng đến tai Vĩ Thành. Cậu khó hiểu hỏi.
– Rồi tại sao nó khóc? Tụi bây biết không?
Lãng Thúy lắc đầu.
– Không! Mà tao nghe nó có nhắc gì tới mẹ, chắc xung đột với mẹ đó. Hồi đó tao cũng vậy.
Lãng Thúy thật sự nghĩ như vậy. Còn đem chuyện này tâm sự với An Diệp. An Diệp thì không nói gì. Chuyện lý do tại sao Hoàng Hà khóc vẫn còn là một điều bí ẩn. Thì tối hôm đó lại có người khóc.
Gần cuối tuần nên chuyện người nhà vào thăm lại càng xôn xao. Các cô gái bàn nhao nên nhờ người nhà đem gì theo. Ở trên tầng thì khó lấy nước uống nên đó là một nhu cầu thiết yếu. Ngoài ra còn rất nhiều vật dụng cần thiết khác nữa. Lãng Thúy rảnh rổi chạy sang phòng của An Diệp chơi.
Cả phòng bắt đầu xôn xao chuyện đến cuối tuần người nhà vào thăm. Đang nói chuyện, chợt Đan Tâm quay sang nói với khuôn mặt buồn.
– Mày có đồ gì thì nhờ mẹ đem lên đi. Mấy đồ thiếu á.
– Ba mẹ tao cuối tuần này nói không lên thăm tao. Mẹ hứa mà mẹ tao cũng không lên thăm tao luôn.
– Sao vậy?
– Nãy tao điện thoại với mẹ tao, mẹ tao kêu không lên thăm tao nữa. Mẹ tao cãi lộn với ba tao.
Xong tiếp theo đó, nước mắt của Đan Tâm không kìm được mà trào ra. Cả đám xúm lại.
– Sao vậy. Sao lại khóc rồi.
Đan Tâm thút thít kể lại hoàn cảnh gia đình mình. Hóa ra, nhà cô nhìn thì toàn vẹn nhưng thật ra lại vô cùng chắp vá, không được hạnh phúc như những gia đình khác. Nếu Lãng Thúy và Hoàng Hà thiếu thốn tình thương từ cha. Thì Đan Tâm có lẽ là thiếu sự quan tâm từ cả hai phía cha và mẹ.
Gia đình không biết từ bao giờ đã trở nên có khoảng cách. Nỗi lo từ cơm áo gạo tiền xen lẫn vào tật xấu của đối phương làm người ta dù chung sống lâu năm vẫn không thể nào bỏ qua được. Ai cũng nghĩ mình đã phải chịu đựng lâu dài nên đến khi cãi nhau lại không ai nhường ai. Họ lấy việc ly dị, đuổi nhau đi để đe dọa nhau.
Buồn cười, họ chỉ nghĩ đến cái chân đau của bản thân mà quên mất trách nhiệm vốn có đối với con họ. Kết quả người tổn thương nhất lại chính là những đứa trẻ.
Đan Tâm càng kể lại càng khóc to. Trước khi đi vốn cha mẹ đã cãi lộn, đòi với nhau li dị. Khó khăn lắm Đan Tâm mới xin cha rút lại tờ đơn ly dị. Bây giờ nghe mẹ kể lại, có thể sau kỳ quân sự này về cô sẽ chẳng bao giờ được thấy hình bóng của mẹ trong căn nhà quen thuộc nữa. Sự sợ hãi và sụp đổ bao trùm.
Thật tàn ác khi để một đứa trẻ sống trong tình yêu thương từ bé lại phải chịu bất kỳ một tổn thương nào đó. Để nó trải qua dày vò từ thất vọng, níu kéo, sụp đổ, buông xuôi và nhiều niềm đau khác.