Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 55. Xích mích
Lãng Thúy hóng chuyện. Mọi người bắt đầu kể về chuyện đi trực đêm. Các bạn cùng phòng cô nói đến khuya thường nghe thấy những tiếng động rất lạ như tiếng bước chân, tiếng động vật kêu to. Mỹ Duyên còn quay sang hỏi Thúy.
– Tối tao với mày trực, tao nghe tiếng mấy con côn trùng kêu thấy ghê lắm. Mày nghe gì không Thúy?
Lãng Thúy ngơ ngác. Trừ buổi đầu tiên cô còn thức chơi game đến giờ đi trực thì mấy bữa sau toàn ngủ gục. Cô lắc đầu.
– Tao có nghe đâu.
Sau đó cô quay sang An Diệp.
– Tại tao ngủ như chết mà biết gì đâu.
An Diệp cũng bật cười.
– Ủa sao mày giống tao vậy. Tao đi trực tao cũng ngủ để con My trực một mình.
Thời gian trò chuyện buổi tối đã hết. Giờ mọi người phải lên phòng. Chuyện này mới vừa nguội thì chuyện khác lại đến.
Vốn dĩ ban đầu, các cô nàng đã có xích mích với nhau nên cũng không ưa nhau gì máy. Mỹ Duyên làm gì cũng khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Nhiều chuyện lùm xùm xảy ra, Mỹ Duyên hay đi chung với Lãng Thúy. Hoàng Hà lại dính với An Diệp như hình với bóng. Đến cả Lãng Thúy xuống đất ngủ, Mỹ Duyên cũng đòi xuống đất ngủ cùng. Ban đầu chỗ nằm còn rộng, sau đó chị Dung và Minh Phương cũng dọn xuống đất ngủ nên nằm ở ô đó. Lãng Thúy phải sang ô khác. Dù khá chật hẹp chỉ nằm được một người, Mỹ Duyên cũng cố gắng bon chen xuống nằm cùng. Lãng Thúy vô cùng ghét bỏ, hận không thể đuổi Duyên sang chỗ khác nằm. Bạn giường bên cạnh còn khó chịu dùm.
– Cái chỗ đó chật gần chết mà mày còn chui xuống nằm chung nữa. Rồi con Thúy nằm gầm giường hả?
Mỹ Duyên vẫn mặt dày.
– Hỏng có đâu, để tao ôm nó ngủ.
Lãng Thúy gượng cười, cũng không biết phải làm sao. Quả thật tối đó chỉ có gầm giường bạn kế bên chào đón. Buổi sáng đề dậy đúng giờ, ai cũng đặt đồng hồ báo thức. Một phòng có thể giao nhiệm vụ cho ai đó hoặc có thể mỗi bạn đều bật một cái. Phòng Lãng Thúy cũng không ngoại lệ.
Nhưng người đặt báo thức thì không dậy còn người không đặt báo thức thì lại dậy. Minh Phương giường trong cùng đang ngủ ngon lành thì bị tiếng báo thức đầu tiên gọi dậy. Cô lờ mờ nhìn thấy điện thoại ai đó phát sáng dưới giường mình. Nhìn kiểu dáng, còn là điện thoại mới, Minh Phương mới nhớ ra đó là điện thoại của Lãng Thúy. Cô định quay sang lay lay bạn thì Thúy đã mở mắt đưa tay tắt điện thoại. Minh Phương ngáp ngủ kêu.
– Mày đặt báo thức xong mày không dậy mạy?
Lãng Thúy quay sang co người lại không nói gì mà ngủ tiếp.
Gần sáng, lại một tiếng báo thức nửa vang lên. Lần này Minh Phương đã dậy hẳn. Cô dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi nhìn xuống điện thoại bên dưới. Lãng Thúy cũng bị tiếng báo thức làm cho tỉnh ngủ. Ngồi dậy nhìn thì ra là điện thoại của Mỹ Duyên. Cô quay sang lay lay người Duyên.
– Dậy Duyên ơi, 5 giờ sáng rồi. Dậy đi quét sân.
Duyên cũng ngồi dậy tắt báo thức. Minh Phương càu nhàu.
– Ngày mai hai đứa bay không có đặt báo thức rồi để dưới giường tao nha. Tụi bây không dậy toàn tao nghe tao dậy không.
Mỹ Duyên cười cười ôm lấy Minh Phương.
– Tui nhớ rồi. Bà mẹ của phòng!
– Trời đất ơi.
Giờ ra về để ăn cơm trưa, Lãng Thúy đi cùng với An Diệp. Không hiểu sao có xích mích vụn vặt gì đó mà họ vẫn còn bài xích Duyên. Sao cả vụ nằm chung chỗ của Thúy, lại càng thấy ghét hơn. Đến tối hôm qua, mọi người giặt đồ. An Diệp qua tìm Lãng Thúy ra ngoài nói chuyện chơi, nào ngờ thấy cô và Duyên đang giặt đồ. An Diệp nhắt lại.
– Qua giặt đồ dùm con Duyên hả?
– Cũng không hẳn. Tao với nó giặt chung thao thôi. Nó vắt không được cái tao vắt luôn dùm.
– Mấy lần trước tao cũng nghe mày nói. Nhưng nói làm chung cũng thấy toàn mày làm.
– Thôi kệ đi, tại xài chung thao nó mà, coi như trả ơn đi.
An Diệp ngẫm nghĩ gì đó, rồi kể.
– Sau cái vụ chơi game bị hư màn hình điện thoại, tao thấy Bảo nó nói vậy, tao nghĩ nó cũng biết nhiều thứ ghê.
– Vậy hả? Có hay nhắn tin với nó không?
– Có, tối nào cũng rủ chơi game rồi nhắn á. Có hôm tâm sự tới khuya mới ngủ, sáng dậy đâu nỗi đâu.
Chợt Lãng Thúy như nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi.
– Tao nghe nói. Bảo có người yêu rồi hả?
Diệp khựng lại.
– Hình như vậy. Nghe Thành kể hình như là bạn cấp ba chung luôn á.
Rôi cô thở dài.
– Nó cũng tâm sự nhiều điều về cuộc sống, về gia đình, rồi kiểu hay quan tâm này kia. Nhiều khi…
– Nhiều khi gì, sao mày không nghĩ nó quan tâm mày thì có thể nó quan tâm người khác cũng vậy. Chả phải trước đó nó cũng hay thân thiết với con Duyên sao?
– Cũng đúng đó. Thôi bỏ qua đi. Coi như tao chưa nói gì đi. Tự dưng có thêm con Duyên nghe thấy ghét ghê.
Lãng Thúy cũng…thấy vậy. Không đến nổi ghét mà nghe chướng tai gai mắt. Diệp nhíu mày.
– Đã hôm bữa tụi nó khóc lóc tùm lum. Tao cũng đang mệt mà nó cứ sáp sáp vô. Thì người ta đề mọi chuyện bình tỉnh rồi cũng được mà. Chả để ai có không gian riêng gì hết.
Lãng Thúy cũng thêm vào.
– Đã vậy, nó ở chung còn không có ý có tứ gì hết. Đã người ta nói khéo vậy mà còn không biết sang chỗ khác ngủ. Tối nay tao qua chỗ khác ngủ cho nó ngủ mình chỗ đó.
– Hay qua phòng tao hong?
– Thui, chạy đi chạy về mệt lắm.