Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 56. Thằng này không yêu được đâu
Diệp lắc đầu.
– Không có đâu, qua ngủ chung đi. Mày nằm dưới đất mà, tụi tao nằm trên giường. Qua đi, phòng tao vui lắm.
Dù đã thuyết phục bạn rất thuyết phục nhưng Thúy vẫn từ chối. Nào ngờ đến tối đó, Lãng Thúy vẫn mò qua xin ngủ nhờ. An Diệp còn cười cười chọc ghẹo.
– Tao nói mà, kiểu gì cũng phải qua thôi.
– Nó nằm hết chỗ rồi, thôi tao nhường nó luôn. Người gì mà lì, kêu đi chỗ khác không đi. Còn đòi ngủ chung với tao. Chất thấy mẹ.
– Con Phương nó cũng nói mà nó còn không nghe. Người gì mà không biết ngại.
Lãng Thúy khó chịu bao nhiêu thì An Diệp cũng khó chịu bấy nhiêu. Có nhiều chuyện miệng không nói, mắt vẫn thấy và long vẫn phán xét.
Khoảng cách giữa Mỹ Duyên và An Diệp càng ngày càng lớn. Vốn cũng không có chuyện gì to tát, chỉ đại loại là không hợp tính nhau, nói vài câu không ưa, dễ ghét, biểu hiện trước mặt người khác cũng khó chịu. Thế mà lại tạo thành khoảng cách giữ hai người. Không phải chỉ mình An Diệp mà Lãng Thúy cũng vậy. Lãng Thúy lại ở cùng phòng với Mỹ Duyên, nhất thời thấy mọi chuyện đi đến mức cũng hơi nghiêm trọng. Mọi người cư xử với nhau khá gượng gạo.
Nào ngờ, chuyện khó chịu này lại dính dáng thêm một người thứ ba – Gia Bảo.
Hồi đầu năm nhất, lúc học hóa phân tích Gia Bảo và An Diệp hay bị gán ghép chung một cặp. Vì Gia Bảo rất hay chọc ghẹo Diệp mới bị chú Bình gán ghép ghẹo lại.
– Thấy Bảo cứ hay ghẹo Diệp, thích con Diệp rồi à?
– Có đâu chú.
– Chú nói gì vậy chú.
– Cái gì vậy chú ơi. Trời ơi!
Cả hai bắt đầu cãi chối, còn có phần ngại ngùng. Bạn bè được đà lâu lâu cũng chọc ghẹo. An Diệp về nhà có khi cũng tự nghi ngờ liền kể cho Lãng Thúy nghe, nhưng chuyện đó thường bị Lãng Thúy dẹp sang một bên. Thế nhưng, Vĩ Thành thị lại thấy khác. Sau này cả hai cùng im lặng để không ai nhắc về chuyện này nữa. Gia Bảo thậm chí còn tránh tiếp xúc, gặp mặt An Diệp. Chính An Diệp cũng cảm thấy điều này. Lâu dần mọi người cũng quên lãng.
Nay đến lúc học quân sự, hằng ngày tâm sự nói chuyện sớm hơn. Diệp và Bảo hiệu được hoàn cảnh gia đình của nhau. Một lần nữa cảm giác này lại có chút le loi. An Diệp liền kể chuyện mình tâm sự cho Thúy nghe.
– Tao nói vậy hai đứa vẫn còn nhắn tin hả?
– Chứ biết nhắn sao giờ, mà không trả lời cũng kì. Tao thấy chắc có khi nó có chút gì quan tâm tao rồi đó.
Lãng Thúy liền lập tức chú ý.
– Gì? Hay nhắn tin tâm sự hả? Tâm sự chuyện gì
– Đủ thứ chuyện hết, có gia đình người yêu đồ nè.
– Thấy cũng bình thường. Tao cũng quen nhiều người, chỉ cần hợp tính cũng có thể nói nhiều và tâm sự nhiều như vậy.
– Không mày ơi! Nó bảo nó ít tâm sự với ai lắm, kể cả người yêu nó. Nó chỉ tâm sự và nói những chuyện này với tao thôi.
Nhận ra chuyện chẳng lành, Lãng Thúy cảnh báo.
– Nhưng tao nghe nói, hình như nó đang có người yêu đó. Không có thằng nào không nhắn tin với người yêu mà tâm sự với một đứa con gái khác hết.
– Thì bởi…tao cũng lo lo. Lỡ bồ nó hiểu lầm gì mà kiếm chuyện với tao là thấy mẹ.
– Bồ nó có biết facebook nó không, thôi đừng có tâm sự nhiều với nó nữa. Như vậy dễ bị hiểu lầm lắm.
– Ừm…mày nói cũng đúng.
Thế nhưng không biết thật sự hai người có hạn chế nói chuyện với nhau hay không. Nhưng Thúy cảm giác, Bảo vẫn còn kể nhiều thứ cho Diệp nghe. Thậm chí tối nào vào game cũng thấy hai người chơi game chung. Sự tình nào cũng đến tay Vĩ Thành. Bản thân là một người con trai, cũng từng học chung cấp ba với Gia Bảo, cũng tạm gọi là chứng kiến tình trường của Gia Bảo. Vĩ Thành lắc đầu nói.
– Thằng này không có yêu được đâu. Hai đứa bây tránh xa nó ra.
– Hả? Sao vậy? Sao lại không yêu được?
– Thấy nó cũng galang, tốt tính, cũng hiểu biết nhiều thứ mà.
Lúc bấy giờ, Vĩ Thành mới kể lại câu chuyện cũ.
– Tụi bây cũng biết, tao với nó hồi đó học cấp ba cùng với nhau, còn học chung lớp nữa.
– Ừ biết.
– Lúc đó, có hai đứa bạn chơi chung với nhau cùng chơi với thằng Bảo. Thì nam nữ lâu dần chơi chung cũng sẽ phát sinh tình cảm giữa hai trong ba. Thằng Bảo nói với bạn nó và mọi người trong lớp là nó có tình cảm với con Thư. Ai cũng nghĩ như vậy vì nó đối xử tốt với con này lắm. Cái cuối cùng tháng sau, nó đi tỏ tình với con còn lại là con Lan.
– Gì?
Một bàn bẻ cua bất ngờ làm hai cô gái té ngửa. Lãng Thúy còn chưa kịp load. Vĩ Thành cười trong sự bất lực. Diệp cũng méo mó than thở.
– Sao nó phức tạp vậy.
– Thì ừ, thế nên tao mới bảo tụi bây né nó ra, không nên quen nó đó. Con Thúy thì không sao. Nhưng nhất là con Diệp.
Nghe nhắc đến tên mình, Diệp kiểu.
– Ủa gì? Sao là tao.
Vĩ Thành giải thích.
– Vì mày ngày nào cũng nhắn tin tâm sự với nó. Mà nhắn tin lâu dài dễ thích nhau lắm. Coi chừng.
– Không! Không có đâu. Không thể nào, nó không phải gu tao đâu.
– Để rồi coi.
Mặt Vĩ Thành biểu thị biểu cảm để tao lấy hai cây tăm chống mắt lên mà coi được bao lâu.