Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 57. Đá cầu
Tuần đầu tiên, khoảng thời gian buổi chiều sau khi học xong trống khá nhiều. Mọi người ngoài chuyện tám chuyện phiếm ở canteen thì bắt đầu rủ nhau ra ngoài đi bộ. Trước hội trường và gần dãy giảng đường có một sân cỏ. Buổi chiều ở đây thường diễn ra các trò thể thao khác nhau như bóng chuyền, bóng đá, chạy bộ. Nhìn mấy bạn chơi vui quá, Lãng Thúy quay sang nói với mọi người.
– Chắc phải điện mẹ cuối tuần kêu mẹ mang gì lên chơi thôi.
Có hai bạn nữ đứng trước sân của một dãy nhà gần giảng đường chơi cầu lông. Thấy họ chơi chán rồi, cả đám vào xin đánh ké. Các bạn cũng vui vẻ cho chơi chung. Đến hôm khác thì cả đám mua trái cầu đá rồi tụm lại. Nào ngờ, Lãng Thúy – chủ trái cầu, nhấc chân co dò một phát đá nó bay lên nóc nhà ăn.
An Diệp buồn cười la lên.
– Gòi!
Vĩ Thành cũng mắc cười.
– Gòi gòi! Nghỉ đá luôn.
Lãng Thúy méo mặt, thụt lùi ra xa xem xem có thể lấy được không. Nhưng có ngước nhìn cỡ nào cũng không thấy trái cầu xấu số nằm ở đâu. Lãng Thúy thở dài.
– Thôi, giải tán.
Thấy đang chơi vui mà mất cầu, mọi người liền giải tán lên phòng. Đám con trai thì ngồi đó chờ ăn cơm. Mấy đứa con gái tắm rửa, giặt đồ. Thúy đứng từ nhà vệ sinh nhìn xuống. Có gì đó trắng trắng nằm trên nóc nhà. Nhìn kỹ thì chính là trái cầu cô vừa đá lên.
Chợt, Diệp từ ngoài kêu.
– Thúy ơi! Đang làm gì đó, đi chơi nè Thúy ơi.
Thúy bên trong giật mình.
– Chờ tí để tao tắm.
Rồi vội vào xối nước đi tắm. Bình thường ở nhà, một ngày tắm nước nóng một lần còn không chịu tắm. Nay vào trong khu quân sự nước lạnh ngắt mà ngày cứ đều đặn 2 cử phải đi tắm hai lần. Lãng Thúy cũng thấy buồn cười.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lãng Thúy ra ngoài thấy An Diệp, Mỹ Duyên và Hoàng Hà chờ sẵn. Diệp nói.
– Bảo nó rủ tao xuống dưới chơi.
– Chơi gì á? Sắp tới giờ ăn cơm rồi.
– Chơi đá cầu.
– Rồi cầu đâu đá? Nó mua hả.
– Ừ đúng rồi! Tao kêu nó mua đi tao mới đá cái nó chịu. Giờ xuống chơi đi.
Bên dưới đã tụ tập đông đủ các bạn trong lớp. Mọi người đứng thành một vòng tròn rồi bắt đầu chuyền cầu cho nhau. Vẫn là Gia Bảo gây sự chú ý.
– Cái con Diệp này, mày ăn mày đá hụt hoài vậy.
– Mày chửi tao hoài nha cái thằng kia, ăn cứ chuyền tao riết.
Hai đứa đứng cãi nhau mà chẳng chuyền cho ai đá. Vĩ Thành chống nạnh la lên.
– Hai cái đứa này, um xùm ghê. Đưa cầu đây đá coi.
Gia Bảo quay lại, mặt vô cùng ngang ngược nói.
– Hong á.
– Cái thằng này, mày hong hả.
Vĩ Thành đứng kế Gia Bảo, vừa nói cậu vừa lấy chân sút vào mông Bảo. Bảo la lên.
– A a á!
Rồi ném trái cầu đi. Nhưng mới đá được mấy đường thì đã vào giờ ăn. Được hôm vui chơi, vào thấy đồ ăn cũng ngon. Ăn xong mọi người lại tụm lại nói chuyện. Vĩ Thành lại nhờ Lãng Thúy cho mượn điện thoại.
– Mày cho tao mượn điện thoại tao điện cho mẹ cái.
Vĩ Thành nhờ mẹ mang điện thoại vào. Cậu trả cho điện thoại rồi nói.
– Cuối tuần này mẹ tao đem điện thoại lên. Mẹ hỏi tao xài điện thoại của ai vậy cái tao kêu tao xài của mày.
– Cuối tuần này mẹ tao cũng lên.
Nghe nhắc tới thăm gia đình, Diệp cũng tham gia.
– Ba mẹ với em tao cũng lên nữa á.
– Đông giữ vậy.
– Hay kêu gộp lại ngồi chung cho vui.
– Cũng được, đơi đến đó coi sao.
Sau cái tuần đầy mít ướt ấy, cuối cùng cũng tới khoảng thời gian mà cả đám mong chờ nhất – Chủ nhật. Mới vừa mở mắt ra đã nghe rất nhiều cuộc điện thoại từ người nhà. Nào là:
– Alo mẹ tới chưa vậy?
– Alo! Tí nữa 8 giờ mới được thăm.
Thứ bảy sinh hoạt, thầy Tài đã thông báo ngày chủ nhật mọi người sẽ được người nhà vào thăm bắt đầu từ 8 giờ và tối đa là 4 giờ chiều. Ngoài ra, thầy còn dặn dò.
– Các bạn có vui chơi thì cứ việc, nhưng hạn chế những đồ uống có cồn.
Thế nên có muốn vào thăm sớm hơn cũng không được. Đúng 8 giờ, cửa sau gần nhà ăn mới bắt đầu mở cửa. Có rất nhiều xe ra vào tấp nập, xe máy thì xếp gần nhà ăn. Xe du lịch thì chạy thẳng vào trong do không có bãi đổ.
Người nhà đầu tiên vào thăm là nhà của An Diệp. Ba mẹ chở thêm em của Diệp lên. Em Diệp cũng tên là Duyên, cô bé nay mới học lớp bảy. Hai chị em ở nhà cãi nhau như chó với mèo, nhưng đợi đến khi chị hai đi học quân sự thì tình hình lại thay đổi.
Sau khi nghe điện thoại của mẹ, Diệp vội chạy xuống.
– Đi trước nha mấy đứa.
Tiếp theo sau đó, Lãng Thúy nghe điện thoại.
– Alo, mẹ đi chưa?
– Mẹ chưa, mẹ đang ở trên bà ngoại. Có cậu út với mợ út, ông ngoại cũng đi nữa.
– Đông giữ vậy.
– Giờ đi nè, lát tới chỗ điện cho.
Lãng Thúy trong lòng vui sướng, nhắn tin cho Nguyên Linh hỏi thăm.
Lãng Thúy: “Nay có ai vào thăm hong?”
Nguyên Linh: “Hong á. Hong ai chở mẹ đi với chị hai mới đẻ. Mẹ ở nhà chăm chị hai á.”