Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 58. Người nhà vào thăm.
Lãng Thúy đang định nhắn tin gì thêm thì đã nghe điện thoại.
– Mẹ tới rồi nè, út đang chạy vô á. Con xuống đi.
– Dạ chờ xíu.
Rồi cô quay sang kết thúc cuộc trò chuyện với Nguyên Linh.
Bên dưới lúc này đã có rất nhiều xe. Thúy nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy xe cậu út đâu, điện hỏi lại mới biết hóa ra cậu dừng xe ở gần dãy giảng đường. Lãng Thúy chạy ùa xuống. Trên đường đi thì thấy Vĩ Thành cùng ba mẹ cũng đi ngang qua. Lãng Thúy vui vẻ hỏi.
– Mẹ vào rồi hả.
Vĩ Thành gật đầu, sẵn tiện đưa điện thoại lại cho Thúy. Chợt, bên tai cô có tiếng gọi.
– Thúy ơi!
Quay lại thì thấy mẹ đang đứng kế xe du lịch vẫy tay chào cô. Cậu út đang mở cốp xe lấy đồ. Mợ út đứng kế bên mẹ còn ông ngoại thì không thấy đâu. Thúy thắc mắc.
– Ủa rồi ông ngoại đâu?
– Ai biết, tao có giữ ổng đâu mà biết. Chắc ổng đi tham quan đâu rồi.
Cậu út lấy ra rất nhiều đồ, có hẳn hai lốc nước suối. Do lần trước gọi điện Thúy bảo ở trên lầu lười đi lấy nước uống nên lần này cậu đem hẳn hai lốc nước suối rồi khuân lên lầu cho Thúy.
Bên dưới, mẹ và mợ đang trải một tấm bạc bày đồ ăn ra. Lúc này Thúy mới thấy ông ngoại từ đằng xa đi lại. Ông ngoại chấp hai tay đằng sau lưng, bước đi thông dong từ từ nói.
– Nhìn ở đây cũng đầy đủ quá ha. Này hồi xưa chắc cũng thuốc trường nghề.
Thúy bất lực, nghe nói vậy chắc ông ngoại đã đi hết một vòng quan sát rồi âm thầm đánh giá. Ông ngoại đi lấy võng mắc vào cây rồi nằm nghỉ ngơi.
– Thúy nhìn nó cũng không ốm xuống mấy ha.
– Ông ngoại tranh thủ ghê, lấy võng ra nằm trước. Mỏi lưng ghê.
– Mốt đi đâu con cũng phải xách cái võng theo mới được.
– Coi vậy mà khỏe lắm à mày, đi đâu cũng nằm được.
Ông ngoại vừa trải qua một cơn bệnh cảm nên trong người còn không khỏe. Nay nghe cháu đi học xa nên thân chinh đi xuống thăm. Thúy cười cười, ngồi dưới lùm cây chụp hình tự sướng với mẹ và mợ. Câu út cũng chẳng khác gì, lôi hẳn một cái ghế xếp nhỏ trong cốp xe ra ngồi.
Đang vui vẻ sau một tuần mới gặp, mẹ chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó.
– Ủa rồi bạn Thúy đâu hết rồi? Kêu tụi nó xuống chơi.
Lãng Thúy gãi gãi đầu.
– À tụi nó cũng có ba mẹ vào thăm mà, đứa thì ở trên phòng đứa thì ra gặp ba mẹ rồi á.
– Vậy kêu ba mẹ tụi nó qua đây ngồi luôn.
– Trời! Thiệc hả.
Không cần chờ mẹ khẳng định, Thúy đã bị đuổi đi tìm những bạn bè khác. Cô chợt nhớ ra gia đình Diệp cũng ngồi gần đây bàn chạy qua. Trước chỗ thềm cửa một khu nhà. Ba mẹ và em gái Diệp cũng đang ngồi bày đồ ăn. Ba mẹ diệp liền mời.
– Thúy đó hả con. Diệp hay kể về con suốt. Ngồi xuống ăn đi con.
Bên dưới là những món ăn vặt như bò viên, đồ chiên thường được các bạn trẻ yêu thích. Thúy cũng ngồi xuống ăn mấy món, sau đó nói.
– Dạ mẹ con rủ Diệp với hai bác cùng em qua bên kia ngồi chung đông vui.
Hai bậc phụ huynh nhìn nhau rồi nhìn Diệp, Diệp gãi gãi đâu rồi cũng xuôi theo Thúy.
– Thôi qua ngồi chung cho vui đi.
Mọi người đứng dậy dọn dẹp. Thúy cũng qua gặp Vĩ Thành rồi nội dung trò chuyện cũng tương tự. Thế là ba gia đình ngồi chung với nhau. Mẹ Thúy vẫn còn giục.
– Ủa mới có con Diệp thằng Thành thôi, rồi mấy đứa khác đâu.
Mấy bậc phụ huynh khác cũng phụ họa thêm vào.
– Mấy đứa kêu bạn bè xuống ăn chung cho vui. Ba mẹ nấu nhiều quá trời.
Thúy nhắn tin gọi cả đám nam và nữ, thậm chí những người không ưa cùng phòng cũng được gọi xuống. Mọi người xếp thành một vòng tròn ngồi xung quanh mâm đồ ăn. Hẳn 15 người nên khá đông. Chưa bao giờ tất cả mọi người trong lớp có dịp ngồi lại với nhau một cách đông đủ vậy. Còn hơn họp lớp.
Đang ăn thì Ái Như có điện thoại, vừa nghe là biết người yêu gọi tới. Cả đám bắt đầu chọc ghẹo.
– Người yêu tới thăm rồi hả.
– Ghê thiệt chứ.
– Chạy từ nhà lên trên đây thăm luôn.
Như cười híp mắt, rồi bái bai mọi người chạy đi đón người yêu. Cùng lúc đó thì, mẹ của Mỹ Duyên và Minh Phương cũng lên tới. Minh Phương ra ngồi riêng còn Mỹ Duyên thì gọi mẹ vào cùng ngồi với mọi người. Một lát sau thì là mẹ và cô của Hoàng Hà cũng lên.
Gia đình nào lên thăm con cũng đem theo đồ ăn. Thành ra ngày chủ nhật này chính là đại tiệc. Ngặt nỗi ngày thường cơm không ngon ăn không được đã đành, ngày này đồ ăn hợp khẩu vị còn đa dạng phong phú mà Thúy ăn cũng không nổi. Mới nhìn đã thấy ngán ngang.
Trong đám nam, chỉ có mẹ của Gia Bảo và Vĩ Thành lên thăm. Ngoài ra thì chú Bình cao tuổi ở một mình không có ai. Mẹ Nguyên Linh ở nhà chăm cháu còn Trí thì dặn dò người thân khỏi lên.
Kết thúc một ngày thăm nom của gia đình. Giây phút chia xa cũng đến. Lãng Thúy nhìn mọi người lên xe ra về, còn hẳn ba tuần nữa cô mới được quay trở lại cuộc sống thường ngày. Nghe trong lòng cũng có chút nhớ nhung, khựng lại.