Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 61. Tình cảm dễ tổn thương
Lãng Thúy thật sự rất muốn chửi thầm: “Con này lì ghê ta. Nói hoài mà không chịu hiểu.”
Giải quyết xong Mỹ Duyên, giờ quay qua tới An Diệp. Cô không biết nên nói thế nào. Thật ra cũng không biết tâm trạng của An Diệp ra sao. Còn không rõ An Diệp có thích Gia Bảo hay không. Lãng Thúy đảm bảo việc này đến chính chủ còn không biết.
Diệp ngồi ngoài hành lang. Giọng nói còn có chút nghẹn ngào.
– Giờ tao phải làm sao đây. Cả ba đứa không ai nói chuyện với ai. Vốn dĩ trước đó cũng có thể nói vài câu, giờ chỉ biết câm lặng.
Lãng Thúy cũng có chút xót xa.
– Chuyện cũng lở rồi. Mày cũng có thích nó đâu mà buồn vậy.
– Tao cũng không biết nữa mày ơi. Tao cũng không rõ tao có thích nó hay không.
Nói rồi không hiểu sao, vài dòng nước mắt rơm rớm chảy ra, Diệp tiếp tục nói.
– Cảm giác như bản thân mới là người có lỗi trong chuyện này. Phải chi tao đừng hỏi nó rồi ép nó tỏ tình với con Duyên.
Lãng Thúy phân trần.
– Thì cũng có ai biết nó sẽ thích con Duyên đâu. Tụi tao còn tưởng nó thích mày mà.
– Tao cũng nghĩ vậy, tao nghĩ nó sẽ xuôi theo tao. Tao đánh giá cao vị trí trong lòng tao quá.
– Thôi không sao.
Không biết ở đâu, Hoàng Hà cũng chạy ra an ủi. Diệp hỏi Thúy.
– Duyên nó có nói gì với mày không?
Thúy gật đầu.
– Có, nó kêu giờ cũng không biết phải xử lý thế nào. Nó cũng không rõ.
– Trời má! Thì có đồng ý hay không cho người ta một câu trả lời là được rồi chứ gì mà không rõ.
-bỪm…thì nó nói vậy, tao cũng nghĩ chuyện đơn giản lắm mà nó cứ làm phức tạp hết cả lên. Nó bảo sợ đồng ý thì làm mày buồn.
– Buồn mẹ gì! Bảo nó có thích tao đâu mà buồn. Nó làm như nó tốt lắm vậy, còn để ý tới tâm trạng tao.
– Thôi!
– Nhiều khi nó còn khoái gần chết mà tỏ vẻ.
– Thôi! Nó không đủ sức nghĩ xâu nghĩ xa đến thế đâu. Giờ mày cứ phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ đã. Tao nghĩ chắc nhất thời mày bị Bảo làm cho ngạc nhiên nên mới thế này. Giờ mày phải suy sét kỹ, mày đối với nó như thế nào. Nếu mày thích nó thì mày nói thẳng rồi kết thúc tất cả mọi chuyện. Nếu mày không có chút gì với nó thì cũng nói với cả hai đứa để tụi nó tự tính sao thì tình, mày thì an toàn rút khỏi chuyện này.
Hoàng Hà ngồi kế bên cũng gật gật đầu theo ra chiều ủng hộ. Diệp từ từ cũng dần ổn định.
– Mày nói đúng, tao không thể cứ như thế này được.
Rồi quay sang hỏi Lãng Thúy.
– Chứ mày thấy tao có thích nó không?
Thúy lắc đầu. Diệp như có thêm nềm tin.
– Đúng rồi, làm sao tao mà thích nó được. Nó cũng có phải gu tao đâu. Chẳng qua là nói chuyện nhiều rồi dần cảm thấy quan thuộc. Giờ nó nói nó thích Mỹ Duyên nên tao cảm giác bản thân như mất đi một thứ gì đó nên mới như vậy.
Thúy gật đầu.
– Hoặc cũng có thể có nhưng mới chỉ là cảm động. Phải suy sét cho kỹ, nó cũng mới chia tay người yêu đây chưa lâu. Làm sao nó có thể dễ dàng thích một người ít tiếp xúc thậm chí đến cả nhắn tin cũng không nhắn được.
– Nhưng nó thích thiệc kìa mày, thậm chí nó còn tỏ tình.
– Má khó tin vãi.
An Diệp có vẽ khả quan hơn. Chuyện này cứ như chuyện động trời trong lớp. Mấy ngày liền chủ đề nói chuyện của Lãng Thúy với bạn bè xung quanh cũng chỉ là vấn đề này đến phát nhàm. Nhưng dù không ai nhắc tới và cũng có phần lắng xuống, nhưng những ngày tiếp theo vẫn chẳng ai chịu gặp ai. Mọi người cứ như tránh mặt nhau hết sức có thể.
Ở dưới nhà ăn cũng chỉ có ba người Vĩ Thành, Lãng Thúy, Nguyên Linh. Có hôm thì có thêm Cao Trí và chú Bình, Đan Tâm, Ái Như nhưng vẫn không thể nào đông đủ được. Sau cùng, Vĩ Thành thở dài.
– Tao nghĩ như mày nói, con Diệp không có thích thằng Gia Bảo đâu. Chẳng qua là nói chuyện nhiều. Thằng Bảo lại là một người rất phức tạp trong chuyện tình cảm. Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy. Tao vẫn giữ quan điểm cũ là nó thích con Diệp, và nó nói dối là thích con Duyên như một phép thử kiểm tra con Diệp có tình cảm gì với nó không rồi mới bắt đầu tấn công con Diệp.
Thúy bất ngờ trước sự suy tính của bạn mình.
– Má nghe có âm mưu vậy. Tao chỉ không tin nó thích con Duyên, còn mày là đề ra hẳn đường đi nước bướt luôn á.
Vĩ Thành lắc đầu.
– Mày sao vậy, hồi đó tao học chung lớp với nó thì tao cũng phải hiểu nó chút chứ.
Thúy thở dài.
– Nói vậy thì thấy, con Duyên hơi đáng thương nha. Như làm bàn đạp và bị lợi dụng tình cảm ấy.
– Thôi nghe thấy ghê quá, nghĩ tích cực lên. Biết đâu nó thích con Duyên thiệc đó. Mà giờ tụi nó có thích nhau cũng bình thường mà. Cốt yếu của mình là con Diệp nó có thích thằng Bảo rồi giải quyết cái mớ hổn lốn giữa hai đứa thôi.
Cứ vậy một ngày nữa kết thúc trong không khí khó chịu như thế. Quan hệ giữa Diệp và Duyên cũng không khả quan lên. Thậm chí Mỹ Duyên còn nghĩ vì chuyện Diệp thích Gia Bảo mà Gia Bảo lại thích mình nên làm Diệp đối xử với mình có phần khó chịu.