Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 62. Giảng hòa
Ở chung với nhau lâu ngày cũng dễ lây tính của nhau. Bản thân trở thành kẻ ăn hiếp người khác cũng rất khó để phát hiện. Đặc biệt kẻ đó lại còn là kẻ mình ghét.
Chuyện tình cảm vẫn chưa lắng xuống, sự khó chịu khi ở chung lại bắt đầu dâng lên. Vì để tránh cho mọi chuyện cứ như thế đi vào hố sâu. Lãng Thúy đã nói với An Diệp.
– Tao nghĩ, nếu bản thân mày đã có câu trả lời rồi thì mày nên giải quyết với tụi nó đi.
Diệp gật đầu.
– Đúng vậy, tao đã là đứa bắt đầu mọi chuyện thì tao cũng nên là đứa kết thúc. Tao sẽ hẹn hai tụi nó ra riêng rồi nói chuyện cho rõ ràng.
Đúng theo kế hoạch, đầu tiên Diệp hẹn Gia Bảo ra nói chuyện trước. Chờ buổi chiều mọi người lao động, không có ai ở cănteen, Diệp hẹn Bảo một mình ra ngồi nói chuyện. Cô nói rằng bản thân cũng không nghĩ sẽ làm ra chuyện có hậu quả như vậy. Nhưng cô thật sự không sao và đã dần ổn định nên cũng đừng quan tâm cô.
Diệp thẳng thắng.
– Lúc trước mày có người yêu tao cũng hay tâm sự với mày. Nay mày thích Duyên, tao nghĩ mình cũng nên hạn chế nhắn tin tâm sự này kia lại. Mày đã thích Duyên thì cũng nên tìm hiểu với nó, cứ nhắn tin với tao rồi rất dễ gây ra hiểu lầm cho cả đôi bên.
Bảo nhìn ra xa xăm, chỉ trả lời gọn lỏn.
– Vậy cũng được.
Diệp cứ như trút bỏ một phần của gánh nặng ngàn cân xuống người. Cảm giác buông bỏ được thứ gì đó thật là thoải mái. Việc hẹn gặp này cũng chỉ có Diệp và Bảo biết. Thúy vô tình phơi đồ thì thấy được. Chờ Diệp đi lên cầu thang thì hỏi.
– Mày mới hẹn gặp nó hả.
Diệp cười hề hề.
– Đúng rồi, tao gặp nó rồi nói chuyện rồi. Sau này sẽ ít nhắn tin với nó lại. Coi như ổn rồi nó. Giờ còn con Duyên.
Lãng Thúy gật đầu. Coi bộ khả năng tự xử lý mọi chuyện của Diệp tốt hơn Thúy tưởng. Nhưng Duyên không phải một người dễ xử lý. Không phải vì Duyên tâm cơ thâm sâu mà vì…rất rất rất “ngu ngục”. Khả năng đọc hiểu của Mỹ Duyên dường như có vấn đề, thế mà bản thân còn thích làm biếng, trốn tránh việc và đẩy việc cho người khác. Lãng Thúy không khỏi ngao ngán. Con người này coi vậy cũng vô cùng khôn lỏi.
Diệp cũng hẹn Duyên ra nói chuyện vào cùng tối đó. Thúy nói với Hoàng Hà ở yên trong phòng đừng ra theo. Dạo này Hoàng Hà dính với Diệp như hình với bóng nhưng chẳng được tích sự gì chỉ toàn đi theo hóng chuyện. Lâu lâu chọt vào mấy câu cho biết mình đang hiện diện nhưng lại cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác.
Thật ra Hoàng Hà cũng không chịu yên phận. Cứ đi qua đi lại. Diệp phải kêu Thúy ra.
– Mày kêu nó vào phòng dùm tao coi. Tao tức quá à. Tao với con Duyên đang nói chuyện mà nó cứ đi qua đi lại hoài.
Thúy thấy Hà đi ngang một lần nữa. Không nói nhiều lời cô đẩy thẳng Hà vào Phòng.
– Vô đây tao nói này cho mày nghe.
– Ủa nói gì dạ.
– Vô đi rồi biết.
Nhờ vậy mà Diệp mới có thể nói chuyện với Duyên. Không biết hai người nói chuyện gì mà khi gặp lại Mỹ Duyên trong phòng, chỉ thấy cô gái cưới cười còn trưng ra bộ mặt ngu ngơ như không hiểu gì hết. Lãng Thúy đi qua phòng An Diệp hỏi thăm.
An Diệp kể lại.
– Tao cũng nói với nó. Tao không có thích thằng Bảo. Thẳng Bảo tỏ tình nó cũng không có liên quan gì đến tao. Thái độ cọc cằn khó chịu của tao là do trước đó có nhiều việc nó làm tao không thích nó.
– Rồi nó nói sao?
– Nó cứ gật đầu gật đầu ừ ừ. Còn nó hiểu không thì ai biết. Tao hỏi nó mày thấy thế nào, làm sao, có gì không hiểu hay có vấn đề gì với tao không. Cứ nói đi tao sẽ giải thích cho mày hiểu mà nó cứ kêu không có gì nữa, ờm ờm. Hết rồi đó.
Lãng Thúy hụt hẫng.
– Ủa! Tao tưởng phải gì gây go lắm. Cãi lộn kịch tính các thứ.
– Đi nói chuyện chứ có đi quánh lộn đâu má
– Thôi! Nói vậy là biết nó không hiểu gì rồi. Nãy nó đi vô thấy mặt nó ngu lắm.
– Thôi cũng chịu, tao đã nói rõ ràng mà nó cứ nghĩ tao xa lánh hay tách biệt nó thì tao cũng chịu á.
Mọi chuyện cũng coi như ổn thỏa. Nhờ cuộc nói chuyện này mà không khí ngượng ngùng cũng coi như bớt đi chút đỉnh. Mọi người lại tụ tập sau giờ ăn nói chuyện với nhau như cũ. Nhưng xích mích và sự rạn nứt thì chẳng bao giờ hàn gắn được.
Chiều chiều, cả đám ra ngoài ngồi nói chuyện với nhau. Không những chỉ mình Diệp bị Hà đeo bám. Thúy cũng không là ngoại lên. Mỹ Duyên cũng cứ dính với Thúy. Lắm lúc Vĩ Thành còn kêu mỗi đứa như vác theo một quả tạ chẳng thể nào bỏ được. Lãng Thúy chỉ cười.
– Bộ tao muốn vậy ha.
Được một hôm cắt đuôi được Duyên ra ngoài nói chuyện thì vẫn có Hà. Cả ba túm tụm ở sau dãy giảng đường. An Diệp nhìn Thúy đang lắm lét quan sát xung quanh thì hỏi.
– Mày xuống đây nó có thấy không?
– Tao cũng không biết nữa.
– Nó hỏi tao đi đâu thì tao bảo Nguyên Linh kêu tao xuống lấy đồ. Tao cũng nhắn tin nói vậy với Nguyên Linh.