Mảnh Vỡ Thanh Xuân - Chương 68. Đan Tâm bị trai cua
Trong đại đội năm, ngoài những chuyện drama đầy kịch tích đáng để kể thì cũng có vô số chuyện buồn cười nhỏ nhặt khác.
Đan Tâm ở trong lớp cũng là một bạn nữ vô cùng dễ thương, xinh đẹp. Dáng người cô lại nhỏ nhắn, ai nhìn vào cũng rất muốn che chở. Với vẻ ngoài đáng yêu này, Đan Tâm nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các chàng trai khóa D20 của ngôn ngữ Trung.
Anh chàng bên kia ngồi dãy bàn ngang với Thúy, kế bên là anh bạn chơi chung. Không hiểu sao cứ cảm giác hai chàng trai còn chưa lớn, chẳng phù hợp với độ tuổi chút nào. Bên ngoài là anh chàng nhìn cũng điển trai, nhà giàu, xài điện thoại cùi bắp mạ vàng, tay cầm ipad chơi game. Bên trong là người để ý Đan Tâm, cóc tắt đầu đinh còn chân mang tông lào màu vàng nhìn rất… giang hồ chợ cỏ.
Cách nói chuyện lại còn cà dựt cà hãy làm người ta vừa nghe đã muốn tránh xa. Ổng cứ hết trêu ghẹo rồi nhìn chằm chằm, ai mà chẳng sợ. Buổi tối, cả đám hay tụ tập căn teen ngồi nói chuyện. Hiển nhiên không phải chỉ mình lớp hóa mà còn đám này đám kia. Trong số đó cũng có anh cắt đầu đinh.
Cả đám con gái gặp ổng như gặp phải ông địa phiên bản gầy biết đi. Quần áo thì như đi biển bông hoa lá hẹ, tay thì cầm cái quạt kiểu Trung trong chẳng giống ai. Đan Tâm đang có người yêu chắc chắn không chấp nhận được dạng người này. Thế mà không biết bằng cách nào mà hắn vẫn tìm được facebook của cô rồi kết bạn. Đan Tâm đem chuyện này kể cho mọi người nghe.
An Diệp cười.
– Mày để đó đi, nào hết quân sự rồi mấy tháng nữa chấp nhận cho tao.
Lãng Thúy càng nghĩ càng cười điên.
– Thằng cha đó nhìn mắc cười muốn chết. Cũng biết người ta có người yêu rồi mà cứ đòi theo đuổi.
Buổi chiều đi học thao trường, cả đám cứ lê lết từ từ, kết quả lại trở thành người đi cuối. Xui rủ sao thằng cha kia lại là người được thầy cho ở lại để khóa cổng. Ổng cười cười, cất giọng trêu ghẹo.
– Ở lại đi chơi này, từ từ rồi ra.
Tay còn định đóng cổng rồi lôi lôi kéo kéo không cho Đan Tâm ra ngoài.
– Bé ơi chờ anh theo với.
Lãng Thúy mắt nhìn không nổi nữa, trực tiếp nắm lấy cánh tay Đan Tâm kéo đi, miệng thì cất giọng.
– Làm cái gì vậy? Né ra coi.
Anh chàng im bật. Thấy thế, Ái Như cũng không vừa mà lên giọng.
– Kì ghê á, đã biết người ta có người yêu rồi mà cứ lôi lôi kéo kéo. Kéo gì không biết.
An Diệp lại thêm vào một câu.
– Cứ thích theo đuổi hoa có chủ.
Chọc gái bất thành còn bị cả đám con gái chửi lại. Chàng đầu định dường như quê quá chỉ biết đóng cửa rồi lẳng lặng cùng bạn bước theo sau.
Đi được một đoạn khá xa. Cả đám con gái trầm trồ.
– Chị Thúy dữ quá chị Thúy ơi.
– Chị Thúy muôn năm.
– Trời ơi nhìn Thúy giống gà mẹ bảo vệ đàn gà con á.
Thúy chỉ muốn bật cười, cũng hơi ngại ngại, không biết làm vậy có quá đáng không. Nhưng từ hôm sau cũng ít thấy ông ấy để ý đến Đan Tâm nữa, chỉ biết lấy mắt ngước nhìn.