Trò Chơi Của Tôi Và Cậu - Chương 5: Minh Và Lâm
“Cốc”, “cốc”, cốc”
Minh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, giờ đã là sáu giờ chiều.
Cậu lê bước ra cảnh cửa. Vừa mở ra đã là hai bịch bia giơ ngay lên trước mặt.
“Giờ mới bình minh à. Anh đem đồ nhậu sang.”
Ra là anh Lâm, người hàng xóm cách nhà Minh và Thư bốn căn hộ.
Anh ta nói bằng giọng thản nhiên và vô tư bước vào cửa.
“Cần anh nấu luôn cho không. Chị cậu cũng sắp về đấy nhỉ ? Chắc cậu cũng biết cô ấy đi làm trong tình trạng thế nào rồi.”
“Đương nhiên em biết chứ, đi làm không điện thoại đúng là khó khăn. Mà chắc chị ấy ứng phó được thôi.”
“Nhưng cậu thừa biết mà, cô ấy hơi yếu đấy.”
“Mà…” Lâm hơi ngập ngừng chút ” Vụ án của cậu sao rồi, chắc cũng như tôi với cậu đoán từ trước thôi.”
Minh nhìn sang anh hàng xóm, giọng điệu miễn cưỡng chấp nhận.
“Đúng là không có ai phải chết. Em có buổi nói chuyện với sát nhân hôm kia. Nhưng từ giờ cũng không phải sát nhân nữa. Nguyễn Bân vẫn sống, ông ta không kiện cáo gì cả nên mọi việc lại diễn ra bình thường. ”
Lâm mở tủ lạnh lục lọi đồ ăn trong khi Minh lấy ngay một lon bia nốc luôn vào miệng. Uống xong cậu đưa tay quẹt ngang miệng, lộ rõ vẻ thất vọng.
“Ra là không có một cái chết nào ở thế giới này cả.”
Lâm lấy ra một túi cà chua, cùng một ít cá.
“Cậu muốn một cái chết thật à Minh?”
“Dĩ nhiên là không. Chỉ là…”
Cậu ta thở dài, sự bất lực đã hiện rõ trên gương mặt.
“Em cảm thấy…những kẻ thực sự ác …nên một hình phạt nào đó. Còn ở thế giới này, …. không có hình phạt thực thụ nào cả.”
Cậu ta nói bằng giọng ngập ngừng, có lẽ vẫn chưa chấp nhận được rằng ở thế giới này không có ai thực sự chết cả. Lâm nhìn thấy vẻ bối rối của Minh, anh ta cũng không biết nên nói sao. Nhưng rồi anh cũng mở lời.
“Này, tôi vẫn đi đòi nợ đấy.”
“Anh may mắn đấy, vì em không tố cáo anh việc anh đi đòi nợ thuê.”
“Đến người chết còn sống lại được thì tôi cũng không luật xử nặng với vụ đòi nợ thuê. Tôi đang tính đổi nghề đây.”
“Anh định làm thêm nghề gì?”
Lâm chăm chú nhìn Minh.
“Có gì cho tôi điều tra không?”
Minh mỉm cười vui vẻ, lúm đồng tiền hiện lên má cậu.
“Đương nhiên có.”
“Đổi lại tôi được gì?”
“Ăn uống ở đây miễn phí?”
Lâm nghe xong thì cười vui vẻ, anh ta vỗ tay bôm bốp.
Trong suy nghĩ của Lâm đây là một cơ hội tốt để anh điều tra thêm về thế giới này.
Điều này cũng đúng với Minh, dù cậu đang có sự thất vọng ghê gớm. Một thế giới mà sống chết không rõ ràng làm mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn. Có lẽ cậu nên trở lại bệnh viện nói chuyện với ông Bân, biết đâu khai thác thêm được gì đó.
“Hôm qua điều tra thêm, em có tìm thêm được ít manh mối, có người ở chỗ anh liên quan đến mấy người này.”
“Chỗ tôi ấy hả? Ai?”
Minh từ tốn kể lại.
“Hôm qua tên Tân có khai rằng Bân có tham gia vào một tổ chức kỳ lạ. Mục tiêu của họ là nghiên cứu những điều khác thường ở thế giới này. Tân có liệt ra một danh sách những người mà hắn ta biết. Em có qua bên Nhân khẩu học nhờ tra một chút, kết quả có người bên anh trong hội này. Nguyễn Đình Lam, anh có biết người này không? ”
“Biết chứ, tay quản lý chỗ tôi đó, nhưng tôi ít gặp hắn. Cái khu đó, cậu biết đấy, cũng không rảnh mà đi vòng vòng hết được.”
“Vâng, em biết tổ hợp khách sạn với sân gôn. Được chi nhiều ngân sách lắm. Anh điều tra được gì thì nhắn cho em.”
“Được, thỏa thuận vậy.”
Nói rồi, hai người đập tay nhau một cái.
Lâm cầm lên một quả cà chua, anh ta nhìn nó chăm chú vô cùng.
“Đoán thử xem, đến bao giờ Thư mới biết được rằng đồ ăn ở đây không có vị?”
“Em nghĩ là …. có lẽ lâu lắm chị ấy mới đoán ra.”
“Tôi thì lại mong cô ấy đoán ra sớm. Mà thôi, nấu ăn đi, dù chỉ là hình thức thôi. Thôi, nấu cho tôi đi, tôi đói rồi.”
Đùa là vậy nhưng thực ra hai anh em bắt tay vào công việc chế biến thực phẩm. Đang chăm chú thì họ nghe tiếng điện thoại. Tiếng này phát ra từ điện thoại của Minh.
“Cho hỏi ai đấy?”
Tiếng từ đầu dây bên kia là từ một người phụ nữ. Cô ôn tồn nói.
“Có phải đây là anh Minh, người nhà bệnh nhân chị Vũ Anh Thư không?”
“Người nhà bệnh nhân?”. Đầu Minh nảy số nhanh chóng, cậu hốt hoảng hỏi.
“Chị gái tôi làm sao?”
“Bên thư viện báo cô ấy đột ngột ngất vào chiều nay, phải đưa vào viện gấp. Đề nghị người nhà bệnh nhân lên chăm sóc và theo dõi tình hình. ”
“Được, tôi lên ngay.” Minh trở nên gấp gáp. Cậu quay sang Lâm thúc giục.
“Anh đi với em một chút đi, đi lên bệnh viện.”
“Có chuyện gì đấy?”
“Chị em ngất rồi.”
“Cái gì?” Lâm thảng thốt, rồi lao ra ngay cùng Minh.
Hai người vội leo lên chiếc mô tô đen rồi phi nhanh về phía bệnh viện.
Phía trên đầu bọn họ, trên nền trời đen thẳm, một ô vuông hiện lên trên đầu, nhấp nháy tỏa sáng. Một dòng chữ hiện lên.
“Nhiệm vụ bắt đầu.”
Tiếp đó là những ô vuông khác xuất hiện với những nội dung khác nhau.
“Hôm nay, hãy làm nhiệm vụ ở quán cà phê.”
“Bạn đã được thêm 15000 kim phần thưởng. Xin chúc mừng”
“Đã 150 ngày, xxx không đi làm, chúng tôi sẽ chuyển qua Khu rừng Sa ngã.”
Các ô vuông hiện lên mỗi lúc một nhiều. Thật đáng tiếc, không một nhân vật nào của chúng ta nhìn thấy.
Đối với họ đây vẫn chỉ là một đêm bình yên.