Hồ Sơ Án M - Chương 3: Song Sinh (3)
Gió lạnh cuốn qua những tán cây rậm rạp, tiếng lá xào xạc nổi bật giữa không gian thinh lặng gượng gạo. Không ai nói với ai câu nào, bởi vì trong đầu mỗi người đều chất chứa nhiều suy nghĩ khác nhau.
Ông Nam vào nghề lâu như vậy nên biết được điều quan trọng nhất bây giờ là dùng mọi cách để giảm bớt đau thương cho người nhà nạn nhân. Ông đã xử lý rất nhiều Án M, thứ khó khăn nhất không phải việc điều tra mà là phải làm thế nào để giải thích rõ cho thân nhân người đã khuất hiểu được.
Từng có rất nhiều trường hợp họ bị chỉ trích, mắng chửi thậm chí là đăng công khai lên mạng. Cũng may là cơ quan của họ có đơn vị an ninh mạng, tất nhiên chưa có vụ nào được lan truyền rộng rãi, tất cả đều bốc hơi.
Ông Nam dùng giọng điệu trịnh trọng nhất để nói với bà Loan: “Chúng tôi thành thật chia buồn với bà, xin bà đừng quá đau thương.”
Bà Loan nuốt nước miếng, hốc mắt vẫn còn đỏ au, giọng bà nghèn nghẹn: “Các người có thật sự… Thôi bỏ đi, mời vào nhà.”
Huỳnh Tinh Linh bắn cho Tâm ánh mắt cảnh cáo rồi sải bước vào trong, cô vào việc rất nhanh. Vừa đến lầu hai Linh đã quan sát xung quanh một vòng.
Đánh giá sơ bộ hiện trường cho thấy gia đình này sống rất hạnh phúc, không thấy có dấu hiệu của việc tranh cãi giữa hai vợ chồng. Linh nghĩ chắc chắn hung thủ không phải là người vợ, bởi vì cô phát hiện rất nhiều dấu tích tình yêu của họ.
Ảnh đôi trên bàn trang điểm, ảnh chụp đi chơi được treo trên tường tất cả đều rất sạch sẽ. Áo vest được xếp ngay ngắn treo trong tủ đồ, bình hoa hồng còn tươi ở tủ đầu giường, dưới gầm là hàng chục hộp quà cho nam cho nữ.
Linh bước vào phòng tắm, nhìn đến bồn vẫn còn đầy nước. Cô tiếp tục kiểm tra nơi nạn nhân tử vong, ngoài thu thập được vài mẫu tóc mà cô nghĩ rằng thuộc về đôi vợ chồng, cô chẳng tìm thấy bất kỳ dấu vết gì thể hiện có sự tồn tại của kẻ thứ ba.
Bỗng Linh cảm thấy rùng mình, từng đợt da gà ốc vịt nổi đầy tay. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột, Linh nhíu mày nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt âm u như tất cả ánh sáng đều biến mất.
Linh nghe thấy tiếng bì bõm trong bồn tắm, mặt nước bất ngờ vỗ vào thành bồn kích thích sự tò mò từ cô. Linh bước tới gần, muốn nhìn cho rõ hơn liệu có thứ gì ở bên trong không.
“Đứng yên!”
Tiếng quát vang lên từ cửa phòng tắm, Linh giật mình quay người lại. Đối diện cô là kẻ lừa đảo kia, Tâm hướng ánh mắt xuyên qua vai Linh, dừng tại thành bồn tắm.
“Sao anh lên đây? Tôi đã cảnh cáo anh…”
Không để Linh nói hết câu Tâm đã móc ra một nắm gạo nếp ném vào trong bồn tắm. Tức khắc nước chuyển màu từ trong suốt sang đen ngòm, chẳng rõ lý do vì sao lại bốc lên luồn khói nghi ngút. Linh vội vàng lao vụt tới bắt lấy tay anh.
“Nè! Anh làm gì vậy? Anh đang phá hoại hiện trường…”
“Tôi không làm gì cả, đồng chí nhìn đi.” Tâm mỉm cười nhún vai, vẻ mặt vô tội của anh lúc này chỉ khiến Linh càng bực tức hơn thôi.
“Rõ ràng là anh mới động tay động chân.”
“Nếu không tin thì đồng chí cứ nhìn lại xem.”
Nói đoạn Tâm hất cằm, Linh vẫn tỏ vẻ hoài nghi nhưng để chắc chắn cô liếc mắt nhìn. Kỳ lạ làm sao, những gì cô thấy khi nãy cứ như cái búng tay của Thanos, chẳng còn vết tích gì cả.
Linh không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, sống đến từng tuổi này Linh chưa bao giờ gặp chuyện giống vậy. Thấy cô hóa đá tại chỗ, Tâm chỉ cười mỉm chi cũng không giải thích thêm.
Anh biết dù có nói thì chắc gì Linh đã tin mình, Tâm đã gặp nhiều người giống như Linh không tin vào chuyện ma quỷ. Cũng đâu trách họ được, thời buổi này quá nhiều kẻ đổi trắng thay đen, lừa lọc dối trá.
“Cứ xem như vừa rồi đã gặp ảo giác, hoặc là nhìn lầm cũng được.”
“Đừng nghĩ tôi là trẻ con mà làm mấy trò qua mắt tôi.”
Thái độ của Linh vô cùng cứng rắn, Tâm hết cách. Ấn tượng đầu tiên của Linh đối với Tâm thật sự rất xấu, giờ anh có nói cỡ nào thì cũng bị coi là lừa phỉnh cô.
Tâm thở dài: “Đành chịu vậy.”
Cả hai tôi im anh lặng không ai muốn mở miệng. Thực tế trong đầu Linh có rất nhiều câu hỏi, chỉ mới tiếp xúc với Tâm chưa đầy một ngày mà chính bản thân cô đã hoài nghi nhân sinh quan của mình.
Mãi đến khi ông Nam cho rút đội về đồn, sau vài lời an ủi vô ích đó họ quyết định chờ kết quả giám định rồi sẽ đóng hồ sơ vụ án lại. Rất nhanh quanh khu biệt thự đã chẳng còn bóng dáng của bất kỳ cảnh sát nào, chỉ còn những dải dây phân cách ngăn cản giữa bên trong và bên ngoài.
Bà Loan thẫn thờ đứng dưới phòng khách, đôi mắt vô thần ngắm nhìn khung cảnh lạnh lẽo chẳng còn vương chút dư vị ấm áp nào. Có lẽ bà sẽ sớm rời khỏi nơi này, thu dọn những tàn tích đã trở thành ký ức kia.
Lư Hữu Tâm đứng trên hành lang lầu hai quan sát xung quanh, lúc Linh còn ở trong phòng tắm, anh đã cảm nhận được âm khí bao trùm dày đặc. Cũng may anh phát hiện kịp thời, bằng không thì Linh đã xảy ra chuyện rồi.
Tâm rất bình tĩnh, những chuyện này Tâm đã gặp qua rất nhiều, nên cũng chẳng thể làm một người như Tâm sợ hãi được.
“Còn trốn à?”
Tâm đột nhiên hỏi, giọng nói trầm thấp văng vẳng dọc hành lang. Khoảng không im lặng đến mức từng tiếng rì rào của cỏ cây ngoài kia, anh nghe rất rõ.
“Cứ trốn tiếp đi, rồi sẽ không còn chỗ cho núp nữa đâu.”
“Thầy Tâm… Thầy đang nói chuyện với ai vậy?”
Bà Loan bước từ cầu thang lên, vừa trông thấy Tâm nhìn lom lom vào một góc tối, bà lo lắng hỏi. Tâm vội đưa tay lên ngăn cản bà tiếp tục tới gần: “Đứng ở đó.”
“Có… Có chuyện gì sao?”
“Tối nay bà tìm chỗ khác ngủ được không?”
“…”
“Căn biệt thự này không an toàn với bà.”
Bà Loan nuốt ực ngụm nước bọt, cảm giác nơi lồng ngực bị đè nặng khó thở mỗi giây một lớn dần. Sắc mặt của bà xanh mét, miệng há hốc muốn nói gì đó, thế nhưng chỉ có tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng của bà.
Trên cổ bà bỗng xuất hiện một bàn tay lạ lẫm. Dường như bàn tay kia dùng lực, kéo bà về phía sau.
Hữu Tâm lao tới tính chụp cánh tay của bà Loan, chỉ chậm vài giây thôi, anh tận mắt chứng kiến cả cơ thể bà Loan đổ xuống bên dưới cầu thang.
Rầm!
“Bà Loan!”
Lư Hữu Tâm trừng mắt, anh chăm chú vào cô bé đứng bên cạnh người phụ nữ nằm trên sàn nhà. Chất lỏng đỏ đặc sệt loan ra thành một vũng.
Gương mặt cô bé trắng xanh, hốc mắt đen ngòm hiện rõ vết rạn nứt. Đôi môi tái nhợt nhếch lên thành hình trăng khuyết, treo trên gương mặt nhỏ ấy. Cô bé ngoẹo đầu sang một bên, tạo thành cảnh tượng dị dạng.
“Tránh xa bà ấy ra!” Tâm lớn giọng, anh khép hai ngón tay sát lại đưa lên, chỉ thẳng về phía cô bé.
Cô bé không đáp lời, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, cười với anh. Chợt có người chen vào: “Đứng im!”
“Tôi…”
“Anh đã đẩy bà Loan xuống lầu sao?”
“Không phải…”
Khoa nói rằng trong lúc thu thập chứng cứ tại hiện trường đã để quên cuốn sổ tay ở biệt thự. Vì vậy ông Nam lái xe vòng lại, Khoa chạy vào được vài phút, điện thoại của ông Nam reo chuông.
“Sao lâu vậy?”
Giọng của Khoa trở nên trầm trọng: “Sếp… Sếp vào trong ngay đi, bà Loan xảy ra chuyện rồi.”
Ông Nam liếc nhìn mọi người, Linh nhạy bén lập tức bước vào trong. Trước mặt cô là Trần Thủ Khoa đang đứng ngây người, dưới chân anh là vũng máu chảy loang lổ.
Linh hốt hoảng: “Gọi cấp cứu!”
“Anh gọi rồi bà Loan vẫn còn thở, đưa người này về đồn để điều tra thêm.”
Trần Thủ Khoa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lư Hữu Tâm. Lúc này chỉ có nạn nhân là bà Loan và anh thôi, hiển nhiên anh trở thành kẻ tình nghi số một là điều dễ hiểu.
Huỳnh Tinh Linh bước tới đối diện Tâm, ngữ điệu lạnh lùng: “Anh Lư Hữu Tâm, mời anh về đồn cùng chúng tôi để hợp tác điều tra. Anh có thể gọi luật sư và giữ quyền im lặng, những lời nói của anh sẽ làm bằng chứng trước tòa.”
Anh im lặng không thể giải thích được mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà bà Loan đã bị hại ngay trước mắt anh, còn đang là ban ngày ban mặt, chứng tỏ thứ ám căn biệt thự này rất mạnh. Đặc biệt là từ ngày 7 trở đi, âm phần ở đây sẽ càng tăng cao, nếu không kịp thời giải trừ e rằng sẽ tiếp tục xảy ra điều dữ.
Tiếng còi xe cứu thương hú liên tục, những ánh đèn đỏ xanh chớp nháy giữa ngày trời u ám. Khu H chìm trong sự ảm đạm, khiến cho người dân xung quanh cảm thấy lo lắng. Trong chưa đầy hai ngày mà đã diễn ra quá nhiều chuyện đổ máu.
Các cuộc nhiều chuyện của cư dân khu H cứ xoay quanh căn biệt thự số 66 kia. Khi tin tức rỉ vào tai những cụ ông cụ bà đã lớn tuổi, nỗi ám ảnh kinh hoàng bên trong họ lại bị khơi dậy.
Ngọn lửa nóng rừng rực, khói đen nghi ngút che lấp cả nền trời. Từng tiếng kêu thét gào khóc, từng lời cầu cứu trong tuyệt vọng, mọi chi tiết đều hiển hiện rõ ràng như thể là cuốn phim được chiếu lại.
Ông cụ mở cửa ra ban công, ngó sang lầu hai của nhà đối diện: “Bà ơi… Căn biệt thự đó…”
“Biệt thự nào?”
Bà cụ ngồi trên ghế tre cười ngờ nghệch, đôi mắt dán chặt vào màn hình TV, bà thích thú trước cảnh mèo vờn chuột xen lẫn tiếng nhạc vui tai. Ông cụ lắc đầu, bước đến cạnh ghế sô pha, cầm lên tấm ảnh chụp gia đình đã sờn cũ.
Bụng ngón tay nhăn nheo của ông mân mê góc khung ảnh, phút chốc hốc mắt lại cay cay, giọng run run: “Sao mà tôi nhớ tụi nhỏ quá bà ơi…”
Lúc lâu sau, bà cụ quay sang nhìn ông. Bà nở nụ cười quái lạ, có độ cong mà không bất kỳ con người nào có thể làm được.
Bà trả lời ông, nhưng giọng lại thuộc về một bé gái mười tuổi: “Con cũng nhớ ông lắm.”
“Mày… Mày cút ngay! Biến đi! Đi!”
Ông cụ đứng phắc dậy, chạy vội vào phòng bếp lấy gạo trộn muối ném vào người bà cụ. Vẻ mặt tức giận đến đỏ au, giọng vỡ ra: “Đi!”
Chợt bà cụ cười khúc khích, càng cười càng lớn tiếng: “Ông nhớ con.”
Mãi lúc lâu sau bà cụ gục ngủ, lưng tựa lên ghế tre, đầu nghiêng sang một bên. Ông cụ đứng quan sát bà một lúc, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Ông lững thững lê từng bước chân mệt mỏi đến ban công, nhìn qua căn biệt thự đối diện. Phía sau ông là ngôi nhà bừa bộn, gạo muối rải khắp sàn, tường dán đầy bùa vàng bùa đỏ, nhang khói trên lư hương bốc lên nghi ngút.
******
Bờ biển cát vàng, sóng vỗ dập dìu tạo ra đường cong uốn lượn trên bãi cát. Bốn bàn chân nhỏ bé, trắng nõn và xinh xắn đạp lên vết thấm nước, vùi những ngón chân xuống sâu dưới cát.
“Chị Hoa chị Hoa! Em mất tiêu ngón chân rồi nè, ghê chưa?”
“Chị cũng làm được đây.”
“Òa~ Chị em mình là phù thủy đó nha.” Cô bé Như Ngọc cười rộ lên, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ.
Cô bé Như Hoa bên cạnh cũng cười theo, hai đứa trẻ ngây ngô tiếp tục cuộc nói chuyện ảo tưởng của mình. Khi thì đòi làm công chúa xinh đẹp để cưới hoàng tử của đời mình, khi thì hóa thành nữ phù thủy đầy quyền lực.
Nhìn hai đứa con gái chơi vui, bố mẹ chúng cũng được vui lây. Đôi vợ chồng ngồi trên tấm phông bạt trải trên bờ biển, tay đan tay tâm hồn hòa vào nhau.
Người vợ nhìn xuống bụng mình, đôi mắt sáng rực: “Em có cảm giác chúng ta sắp đón thêm một thành viên mới đó anh.”
Người chồng lập tức bật dậy vội hỏi: “Ý em là…”
“Anh đoán xem.”
“Em… Em có thai rồi hả?”
“Ừm.” Người vợ gật đầu.
Người chồng lập tức ôm lấy cô, hôn lên trán cô: “Thiệt hả? Ôi trời ơi… Thiệt không em?”
“Em giỡn anh làm gì? Ngốc quá!”
Người chồng xoa lên tóc vợ mình, giọng nghèn nghẹn: “Cảm ơn em rất nhiều.”
Hai đứa trẻ vừa quay trở lại, trông thấy bố mẹ mỉm cười nhìn nhau thì tò mò hỏi: “Ba má làm gì vậy?”
“Mấy đứa lại đây, ba có chuyện muốn báo nè.”
“Dạ!”
Cả Như Hoa và Như Ngọc đều tỏ vẻ háo hức mong chờ, người chồng xoa đầu hai đứa, cười khúc khích nói: “Tụi con sắp có em rồi nha.”
“Vậy là mẹ có em bé, con sắp làm chị ba hả?”
“Đúng rồi.”
“Thích quá!”
Một nhà bốn người và cả đứa trẻ sắp chào đời được ánh nắng ấm bao phủ, trên môi bọn họ nở rộ những đóa hoa rực rỡ sắc màu.