Hồ Sơ Án M - Chương 4: Song Sinh (4)
“Anh và bà Loan quen nhau như thế nào?” Người con gái cao ráo mảnh dẻ ngồi thẳng lưng, chân dài bắt chéo tạo thành tư thế đầy tự tin. Cô khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt tinh anh nhìn chòng chọc vào người đàn ông đối diện.
Cả hai chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng tưởng chừng cách nhau bằng hàng ngàn cây số. Giữa bọn họ tồn tại bức tường vô hình dày đặc, không thể với tới nhau.
Hữu Tâm không nhìn vào Linh mà đăm đăm tới hướng khác, một góc trong căn phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát thành phố. Linh rất khó chịu, cô gõ lên bàn: “Anh có nghe không đấy?”
“À… Xin lỗi… Cô có thể hỏi lại được không?”
Tâm cười gượng, mặc dù đã chú ý đến Linh nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo góc phòng. Cứ như rằng có ai đó đang tồn tại, theo dõi toàn bộ quá trình thẩm vấn Lư Hữu Tâm.
“Tôi yêu cầu anh hãy tập trung, đừng lãng phí thì giờ của chúng tôi.”
“Xin lỗi…”
“Anh quen bà Loan bằng cách nào? Tại sao bà ấy lại gọi anh đến?”
Tinh Linh thay đổi dáng ngồi, đôi chân thả xuống, mũi chân hướng thẳng về phía anh. Linh kéo cuốn sổ mở ra, chuẩn bị ghi chép những gì anh nói vào.
Tâm trầm ngâm một lúc, rồi điềm tĩnh trả lời: “Liệu cô có tin không?”
“Đừng giả thần giả quỷ, thành thật đi.”
“Cô nói như vậy… Thì câu trả lời của tôi sẽ trở nên vô nghĩa.”
“…”
Tâm đặt một chiếc vòng tay đan bằng chỉ đỏ lên bàn, trên dây gắn vào bốn viên Mộc Châu nhỏ. Anh đẩy về phía Linh: “Cô hãy giữ lấy, cẩn thận với những nơi vắng người.”
“Anh tính làm gì?”
“Chắc là bà Loan đã tỉnh rồi, tôi sẽ rời khỏi đây.”
Nghe anh chắc chắn như thế Linh không khỏi bật cười, cô đập cây viết xuống bàn: “Anh nói đi là đi à? Anh nghĩ đồn cảnh sát là chỗ nào?”
Trùng hợp ngay lúc này, cánh cửa phòng thẩm vấn bị Thủ Khoa mở ra. Vẻ mặt anh ta rất gấp, lập tức bước tới cạnh Linh ghé vào tai cô nói nhỏ: “Bà Loan đã tỉnh, bà ấy nói rằng không phải gã này đẩy bà xuống lầu.”
“Cái gì? Anh chắc chắn bà Loan vẫn còn tỉnh táo chứ?”
“Chắc! Bác sĩ nói bà Loan chỉ bị rách da đầu nên mới chảy máu nhiều, phần não không bị tổn thương gì.”
Linh liếc nhìn Tâm, trông vẻ hiền lành thánh thiện đó càng làm cô bực mình hơn. Cảm tưởng như Tâm biết tuốt và cười vào mặt, chế giễu cô thật ngu ngốc.
Trong chưa đầy một ngày, Linh đã phải trải qua muôn vàn biến hóa, tâm trạng như bị ép đi tàu lượn siêu tốc. Cô và cả đội điều tra hình sự số 2 không còn cách nào khác, đành để Lư Hữu Tâm rời đi.
Chính miệng nạn nhân đã tự nhận đó chỉ là tai nạn, họ còn làm gì được nữa đâu. Tuy vậy Huỳnh Tinh Linh vẫn rất để mắt tới người đàn ông này, linh cảm của một sĩ quan cảnh sát mách bảo cô phải tiếp tục theo dõi Tâm.
Vài ngày sau, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy ngoài nạn nhân và bà Loan ra, trong căn biệt thự kia không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Đúng y như ông Nam từng nói, không dấu vân tay, không tóc, không dấu giày hay thậm chí là bất cứ thứ gì có thể kiểm tra ADN được.
Sau hai ngày điều tra trong bế tắc, ông Nam quyết định đóng hồ sơ vụ án. Khép nó vào danh sách “Án M” như thông lệ.
Linh thực sự không cam lòng, vụ án đầu tiên khi mới vào làm mà bị lỡ dở thế này. Đối với học viên xuất sắc tốt nghiệp học viện cảnh sát như Huỳnh Tinh Linh, đấy là điều không chấp nhận được.
Trần Thủ Khoa vừa mua vài ly nước từ tiệm cà phê gần đồn, anh đặt lên bàn làm việc của Linh. Khoa thấy màn hình máy tính hiện lên thông tin của Tâm, anh tò mò bèn hỏi: “Sao vậy? Em vẫn nghi ngờ gã này à?”
Linh gật đầu: “Trong hồ sơ thì để là hành nghề tự do… Nhưng rất giống mấy tên lừa đảo mê tín dị đoan.”
“Mê tín dị đoan… Hừm… Anh cũng cảm thấy giống em.”
Ông Nam đang gõ bản báo cáo, nghe thế liền phì cười: “Đúng là lớp trẻ chưa trải sự đời. Có nhiều thứ phải tin, có nhiều thứ cần phải xem xét kỹ.”
“Sếp nói gì mà cao siêu thế?”
Ông Đông – Đồng nghiệp lâu năm và cũng là bạn thân nhất của sếp Nam chen mỏ vào. Ông Đông còn bồi thêm: “Bình thường cục súc lắm mà, tự nhiên văn vẻ không quen đâu à nha.”
“Nói như vậy mà còn không hiểu là do ông chứ.”
“…”
“Động não đi.”
Tinh Linh mặc kệ hai người nọ cãi nhau, tiếp tục phân tích thông tin của Lư Hữu Tâm. Cô nghĩ phải điều tra người này mới yên tâm được.
Chợt cô nhìn đến chiếc vòng Tâm để lại, lúc đầu cô còn tính vứt nó vào sọt rác cho rồi. Nhưng không hiểu tại sao, linh tính của cô mách bảo rằng nên giữ nó. Vì vậy cô mới ném nó nằm lăn lóc trên bàn làm việc, cứ xoay tới xoay lui thì ánh mắt rơi vào nó.
Suy ngẫm một hồi lâu, cô chẳng quên được vẻ mặt quá đỗi thành thật đó. Tinh Linh càng nghĩ càng mâu thuẫn, rốt cuộc thì Tâm là người như thế nào?
Linh nhịn không được nữa, đứng bật dậy: “Em đến bệnh viện một chuyến.”
Nghĩ gì là làm nấy, Linh lập tức lấy chìa khóa xe rời khỏi đồn. Khoa chụp cái áo khoác treo trên lưng ghế, đi theo sau Linh: “Đi chung vậy.”
“Thôi ạ, em không phiền anh.”
“Em mới vào, anh còn là người hướng dẫn cho em nữa, phiền cái gì đâu. Với lại anh cũng muốn điều tra gã Tâm này.”
“Vâng.”
Linh gật đầu, bước thẳng tới chiếc moto phân khối lớn của mình. Cô lẹ làng ngồi lên xe, đội nón bảo hiểm vào. Khi này cô mới nhìn sang Thủ Khoa đang đứng ngây người ở bên cạnh.
“Sao vậy ạ?”
“Em tính không chở anh theo à?”
“Không có nón.”
“Ơ…”
“Hẹn gặp nhau ở bệnh viện ạ.”
Vừa dứt câu Tinh Linh mở máy, rồ ga chạy đi chỉ để lại làn bụi bay mờ mịt. Khoa đứng như trời trồng, chưng hửng nhìn bóng dáng của Linh nhỏ dần rồi mất hút.
Không ngờ rằng em gái đồng nghiệp này lại thẳng tính tới mức như vậy. Nói đi là đi, nói bỏ là bỏ còn chẳng do dự chút nào.
Khoa ho khan vài cái, móc điện thoại ra đặt xe ôm công nghệ. Cũng hết cách, đành phải tự tới bệnh viện vậy. Cũng may là hiện tại không phải giờ cao điểm, đặt xe không phải đợi lâu.
******
Trần nhà trắng xóa, ánh mặt trời bên ngoài rọi vào chiếc bình hoa đặt bên bậu cửa sổ, dù vậy vẫn không thể xua đi nét ảm đạm trên phiến lá héo úa. Căn phòng không màu sắc, không độ ấm và nồng mùi thuốc khử trùng.
Người phụ nữ trung niên nằm trên giường bệnh, trên chiếc gối mềm là mái tóc rũ rượi. Băng vải được quấn quanh đầu, ép sát gương mặt càng làm tăng thêm độ yếu ớt của bà.
Dưới lớp chăn dày là đôi bàn tay gầy guộc, cổ tay được ống truyền dịch ghim vào da thịt.
Cửa sổ mở, gió thổi vào, lay tấm rèm.
Bà Loan chầm chậm hé mở mắt, đôi con ngươi đen láy chuyển động nhìn xung quanh. Mọi thứ trước mắt bà mới dần tỏ, những âm thanh ồn ào bên ngoài cũng rõ.
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lư Hữu Tâm vừa nhìn thấy bà đã tỉnh thì nhanh chóng bước vào. Tâm rót nước ấm trong bình thủy ra ly, sau đó mang hộp cháo đến bàn trên giường. Tâm nhẹ nhàng đỡ bà Loan dậy tựa lưng lên thành giường.
“Chắc là bà đói lắm rồi, húp chút cháo dằn bụng đi ạ.”
Bà Loan cảm kích, giọng bà khàn khàn đáp lại: “Cảm ơn thầy…”
“Mấy ngày nay bà đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Tâm lấy ra một chiếc vòng tay làm từ sợi chỉ đỏ khác, đợi khi bà Loan ăn xong thì thay cho bà. Cọng dây mà mấy hôm trước bà đeo bây giờ đã hóa thành màu đen, Tâm vừa sờ vào thôi đã cảm thấy rất khó chịu.
Âm khí từ căn biệt thự kia mạnh tới mức có thể đeo bám bà Loan đến tận nơi này. Ngay khi Tâm vừa được thả ra thì anh đã đến bệnh viện để xem tình hình của bà Loan.
Tâm phát hiện âm khí bao quanh khu phòng bệnh của bà, dù là ban ngày thì cảm giác vẫn rất tối tăm. Anh lẩm nhẩm đọc kinh, chuẩn bị chỉ đỏ kết thành một chiếc vòng.
Nhờ vậy âm khí bị vòng tay đó hút bớt, sau cùng cũng tản dần không gây hại đến bà Loan được nữa.
Tâm đã lường trước được độ dày đặc của âm khí, hôm nay kịp thay vòng cho bà. Không chỉ bà Loan bị dính mà cô cảnh sát xinh đẹp kia cũng bị. Tâm có hơi do dự, nhưng vẫn quyết định để lại cái vòng cho cô.
Anh hy vọng cô sẽ mang theo nó bên người.
Chiếc vòng trừ tà, trấn âm hóa giải tử nạn.
Trong thời gian bị thẩm vấn, Hữu Tâm phát hiện luôn có một hồn ma lởn vởn xung quanh đồn cảnh sát. Đó là một ông lão gầy còm, tóc trắng phếu, da dẻ xanh nhợt nhạt.
Ông ta đứng trong góc phòng quan sát Tâm không rời mắt. Anh cũng chẳng sợ gì, đã hành nghề thầy pháp mà sợ thì hơi vô lý. Anh nhìn lại ông, mặt đối mặt.
“Cậu vô tội.”
“Nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, cậu sẽ được thả đi.”
“Hãy giúp bọn họ… Giúp bọn họ giải quyết những thứ xấu xa ngoài kia.”
Tâm còn nhớ rất rõ những lời thì thầm từ hồn ma, đó chính là lý do anh biết trước được việc bà Loan sẽ giúp chứng minh anh vô tội. Tiếc rằng khi ấy chỉ có Tâm thấy được, nghe được và cảm nhận được sự tồn tại của ông lão ấy.
“Tôi phải làm sao đây hả thầy?”
Giọng nói nghẹn ngào của bà Loan trở nên lớn dần trong màng nhĩ, anh thoát khỏi trạng thái thất thần, quay về với thực tại. Từ nãy đến giờ bà Loan đã nói rất nhiều thứ, kể lể về khoảng thời gian khi chồng còn sống hạnh phúc như nào.
Bây giờ chỉ còn một mình bà, cảm giác thiếu vắng cứ lớn lên chẳng thể nào nguôi ngoai. Đôi mắt bà rưng rưng nước, nơi khóe mắt đỏ hoe sắp khóc tới nơi. Bà Loan vẫn nhịn, trong lòng bà tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ, như vậy mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng bà tự hỏi, liệu sống tiếp có còn ý nghĩa nữa không?
Lư Hữu Tâm cảm thông cho tâm trạng lúc này của bà Loan. Tâm đã nếm trải rất nhiều vị đời, cay có, ngọt có, đắng có, tựu trung lại Tâm dễ dàng thấu hiểu được lòng người mà chính bản thân Tâm cũng là người có lòng.
“Ông Trung không muốn nhìn thấy bà suy sụp đâu.” Tâm đặt tay lên mu bàn tay bà, anh nhẹ nhàng vỗ về gửi cho bà niềm an ủi duy nhất mà anh có thể làm.
Người đã nhắm mắt xuôi tay, chỉ còn lại linh hồn mang chân tình trao lại cho người vẫn sống.
“Từ đầu tới cuối ông ấy vẫn đang ở đây, ở bên cạnh bà.”
Tâm nói đoạn tâm điểm ánh nhìn hướng sang góc phòng ở sát bên cửa sổ, nơi ánh nắng không rọi tới. Bà Loan lập tức bật dậy, rời khỏi giường: “Thật sao? Thầy có thể thấy chồng tôi thật sao? Ông ấy đang ở đâu vậy?”
Bà Loan kích động xoay tới xoay lui như chuồn chuồn gãy cánh, giọng bà run rẩy, tay chân luống cuống. Tâm bèn giữ lấy hai bờ vai gầy của bà: “Ở đây.”
Khi bà Loan xoay người lại, bóng người phản chiếu trong đôi con ngươi đỏ hoe ấy lại không phải là Hữu Tâm. Đó là gương mặt mỉm cười phúc hậu của người chồng mới mất.
Giữa người âm và người dương tồn tại một thứ gọi là liên kết tâm linh. Bất kỳ ai sở hữu sợi dây liên kết ấy có thể thay mặt người khuất gửi lại những lời trăng trối cuối cùng.
“Là anh sao? Anh Trung?”
“Loan à… Anh biết thật ích kỷ khi nói với em điều này, nhưng anh không muốn nhìn em từ bỏ cuộc sống… Em thay anh… Thay anh sống phần đời còn lại được không?”
“Anh Trung… Anh đi rồi em biết phải làm sao? Em ở một mình… Sao em chịu nổi?”
“Anh xin lỗi…”
“Anh đưa em đi theo được không?”
Bà Loan lắc đầu, nắm chặt tay của Tâm. Bà nài nỉ từng hồi xen lẫn với tiếng nấc nghẹn, bao nhiêu thứ dồn nén trong lòng bà lúc này như bóng giấy nổ tung.
“Anh xin lỗi Loan à. Anh yêu em nhiều lắm… Anh xin lỗi. Kiếp sau… Kiếp sau anh sẽ tìm em, chúng ta lại làm vợ chồng lần nữa nha?”
Tâm áp lòng bàn tay của mình vào bên má của bà Loan, để cho hơi ấm còn sót lại của ông Trung gạt đi những giọt nước mắt mặn đắng ấy. Bà khụy xuống, ôm mặt nức nở.
Cuối cùng thì người mất cũng đã mất rồi, không ai có thể hồi sinh người đã mất.
Ông Trung đưa bàn tay vô hình xoa lên mái tóc của bà Loan, dưới ánh nắng mặt trời sáng chói linh hồn hóa hư không.
“Chồng ơi… Hức!”
Hữu Tâm vừa kết thúc liên kết với người khuất, cả cơ thể anh vô lực ngã xuống. Tưởng chừng như phải chịu cơn đau, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được có ai đó đã đưa tay ra đỡ lấy mình. Trước khi ngất, Hữu Tâm thoáng nghe thấy giọng nữ quen thuộc.
“Anh bị sao vậy?”
“…”
“Ủa? Nè!”
Linh vừa mới mở cửa phòng bệnh bước vào đã chứng kiến cảnh tượng khi nãy. Cô còn chưa kịp định hình được sự việc đang diễn ra, thì Tâm bất ngờ đổ gục xuống. Linh theo phản ứng tự nhiên vụt tới, giữ chặt lấy người đàn ông gầy gò yếu như sên nọ.
Cô lay lay anh thử vài cái, chỉ thấy cả người anh mềm nhũn, mắt nhắm nghiền. Linh thở dài, chẳng cần dùng sức gì nhiều đã đẩy anh nằm lên ghế sô pha gần đó. Cô vội bước tới an ủi bà Loan đang khóc thê thảm.
Khi Khoa đến nơi thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, Linh hỏi bà Loan rất nhiều còn Hữu Tâm thì ngủ như chết. Khoa tặc lưỡi, cẩn thận đánh giá người này thêm lần nữa, dù nhìn kiểu gì cũng rất giống lừa đảo.