Hồ Sơ Án M - Chương 5: Song Sinh (5)
Ánh nắng khi trời ngả về chiều dần dịu nhẹ đi, màu lòng đỏ trứng gà phủ dọc đường chân trời ở nơi xa tít tắp. Những áng mây trôi nổi theo cơn gió, lấp ló đằng sau vài ba tòa nhà cao vời vợi đứng sừng sững giữa lòng thành phố.
Nhiệt độ thấp xuống, cái nóng oi bức ban trưa tan biến. Khi này cánh hoa bên bậu cửa sổ hất bóng lên gương mặt người đàn ông, che bớt đi nét nhợt nhạt vốn có, thay vào đó chỉ thấy được chút bình thản.
Linh sau khi hỏi han bà Loan cũng không muốn làm phiền, dù sao thì đây cũng là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa bà Loan đã giải thích rất rõ ràng, Lư Hữu Tâm không liên quan gì đến tai nạn té cầu thang của bà.
Cô đã hỏi thêm về anh, bà Loan nói rằng chính bà đã tìm cách liên hệ với thầy Tâm, nhờ thầy đến xem nhà. Bà Loan biết những người làm cảnh sát như Linh và Khoa chắc chắn sẽ không tin vào mấy chuyện ma quỷ này, thế nên bà cũng chỉ trả lời qua loa cho có mà thôi.
“Hai cô cậu còn gì muốn hỏi không?”
Linh gõ tay lên bàn, khẽ liếc nhìn đến người đàn ông còn đang nằm ngủ trên sô pha. Đã vài tiếng trôi qua rồi, vậy mà anh ta vẫn chưa tỉnh.
Có phải anh ta giả vờ không? Vì thấy mình đến nên làm bộ để không bị hỏi sao?
Nhưng lúc cô đỡ lấy Tâm thì cảm giác cả người anh rất mềm, vẻ mặt trông cũng không phải đang diễn.
Vậy thì anh ta ngất thật, nhưng tại sao chứ? Anh ta bị bệnh à?
Linh càng nghĩ càng thấy Lư Hữu Tâm này rất bí ẩn, khơi dậy lòng tò mò từ cô. Khoa cũng nhận ra những gì mà Linh đang suy ngẫm nhưng anh không làm gì cả. Bây giờ mà Linh cố gặng hỏi thêm thì chỉ sợ bà Loan khiếu nại lên cấp trên, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của bà, Khoa cũng muốn để bà nghỉ ngơi.
Anh ấy chủ động kết thúc cuộc hỏi thăm: “Vậy chúng tôi không phiền bà nghỉ ngơi nữa.”
Khoa ra hiệu cho Linh rời khỏi, đúng lúc này thì Tâm chầm chậm cử động thân thể. Anh hé mở mắt, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Hàng lông mày đậm màu khẽ nheo lại trông rất khó chịu.
Linh bước đến, nhìn từ trên xuống, giọng lạnh nhạt hỏi: “Giờ anh tỉnh hẳn chưa?”
Tâm chớp mắt để cảnh vật trước mắt rõ ràng hơn, anh chậm rì rì ngồi dậy, cảm giác vẫn còn rất mệt: “Cô đã hỏi thăm bà Loan xong rồi, giờ quay sang điều tra tôi sao?”
“Anh thông minh đấy.”
“Xin lỗi… Nhưng tôi còn mệt lắm… Lần sau được không?”
“Không.”
“Giờ cũng đã gần tối rồi, tôi phải về nhà dọn dẹp nữa.” Tâm bắt đầu thấy không thoải mái. Cô cảnh sát này năm lần bảy lượt làm khó anh, khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn.
“Tôi có đi xe, tôi chở anh về.”
“Thôi… Không dám phiền cô.”
“Không phiền, giúp dân là việc cảnh sát nên làm, tôi rất sẵn lòng luôn đó.”
“…”
“Đi thôi.”
“,,,”
Linh vô cùng dứt khoát, cô vừa đối thoại với Tâm vừa chuẩn bị sẵn hết đồ. Linh ném áo khoác cho anh, cầm chìa khóa xe ra khỏi bệnh viện.
Tâm nhìn sang Thủ Khoa đang hạn hán lời bên cạnh, anh ấy chỉ vào mặt mình hỏi: “Còn tôi?”
Tâm lắc đầu: “Ai biết?”
Khoa khóc không ra nước mắt, trong cùng một ngày mà bị đồng nghiệp bỏ rơi tận hai lần. Vậy là đi giám sát lính mới dữ chưa?
Dưới sự “giúp đỡ” của Linh anh không thể từ chối được đành làm theo lời cô. Hữu Tâm đứng trước cổng bệnh viện không được bao lâu thì Linh đã lái con xe chiến tới, đậu ngay trước mặt anh.
“Lên nào.”
“…”
Ban đầu Tâm còn tưởng là Linh chỉ lái xe tay ga bình thường thôi, ai ngờ cô lại chạy chiếc phân khối lớn trông hầm hố thế này. Quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.
Linh thấy anh chần chừ mãi chưa chịu lên, cô hối thúc anh: “Sao anh lề mề thế?”
“À… Hay là thôi đi, tôi không có nón…”
Tinh Linh biết ngay anh sẽ dùng cái cớ này để từ chối, cho nên vừa nãy cô đã bỏ tiền ra mua một chiếc nón bảo hiểm mới toanh. Linh ném nó cho anh, qua kính chắn trong suốt đôi mắt của cô sáng rực lên, hiện rõ nét sắc bén.
“Lải nhải mãi.”
“…”
Cực chẳng đã Tâm chỉ có thể thở dài ngồi phía sau, xe này hơi cao, hơi nặng. Cũng may là dáng người anh cao lêu nghêu, nếu không chắc phải leo lên đúng nghĩa.
“Giữ cho chắc.”
Linh vặn tay côn, Tâm chưa kịp chớp mắt đã bị quán tính đẩy ngửa ra sau. Chiếc xe phóng nhanh với tốc độ bàn thờ, gió táp vào mặt anh từng đợt, làm anh quên luôn mình là ai nhà ở đâu.
“Chậm… Chậm tí đi…”
“Không được.”
“Nè! Rẽ trái ở phía trước… Ê! Đi ngang qua luôn rồi! Quay lại…”
“Trời ơi không nói sớm?”
“Quay từ từ!”
“Để yên tôi lái, anh lo chỉ đường.”
Chuyến đi nhờ này, Tâm tưởng như mình đã bán mạng cho ma tốc độ, không về thắp nhang cho cha nuôi được nữa. Rẽ vào những khúc cua gắt, băng ngang đại lộ, vượt qua các khu dân cư đông đúc, cuối cùng thì Linh đã đưa Tâm tới tận nhà.
Vẫn còn toàn thây!
Vẫn còn sống!
Mừng rớt nước mắt luôn.
Tâm vừa bước xuống con xe chiến, hai đầu gối đã nhũn ra. Anh còn đứng được đã là phước lành trời cao rồi.
Trái lại với anh thì Linh rất thảnh thơi. Cô cởi chiếc nón trùm hết đầu mình ra, gió lướt ngang thổi tung hai lọn tóc ngắn ở bên vành tai cô. Linh chỉnh lại chiếc áo khoác da, liếc nhìn sang Hữu Tâm.
“Không ngờ anh yếu như vậy.”
Nghe Linh châm chọc Tâm cau mày trả lời: “Cô chạy như racing girl ấy.”
Linh bỗng giật mình, hai bên má ửng đỏ, cô trốn tránh ánh nhìn của anh. Ừ thì ước mơ năm 16 tuổi của Linh từng là tay đua chuyên nghiệp. Khi trưởng thành rồi cô lại bén duyên với nghề cảnh sát, thế nên cô tạm gác ước mơ của mình sang một bên và xem nó là sở thích cá nhân.
Bằng không thì tại sao cô chọn loại xe này để đi lại hằng ngày chứ.
Tâm nhìn Linh phản ứng tỏ vẻ xấu hổ, anh thầm biết được mình đã nói trúng tim đen của cô. Tâm không giống những người khác, sẽ mượn cớ này để móc mỉa trêu chọc Linh. Anh là người sống có chừng mực, tôn trọng người khác cũng như tôn trọng bản thân mình.
Anh im lặng, mở cánh cổng đã hoen gỉ.
Tiếng kẽo kẹt của khớp cửa ngân một tiếng dài, Linh bịt lại tai mình vì cảm giác rất khó chịu. Khi này Linh mới quan sát cho thật kỹ khoảng sân hẹp dẫn vào sâu bên trong, hai bên hàng là vài ba chậu cây cảnh xanh mơn mởn.
Linh bước theo Tâm, cô chợt dừng lại trước một chậu cây đầy ắp nước, những lá và bông sen bao bọc xung quanh. Cô tò mò cúi xuống gần để nhìn cho rõ hơn, phát hiện có con cá chép ẩn mình dưới tán lá. Nhờ vào ánh sáng từ cột đèn điện, Linh giật nảy mình khi trông thấy vẩy của nó kết thành đóa hoa, lấp lánh màu vàng tươi.
Con cá chép dường như rất thích thú trước vẻ kinh ngạc của Linh, nó bơi vòng vòng, giãy đuôi khiến nước văng tung tóe. Linh bị tấn công bất ngờ nên không kịp tránh, nước hất lên làm ướt tóc mái phía trước của cô.
Chợt giọng trầm đục của Tâm vang lên: “Đừng có quậy nữa!”
Con cá chép lập tức chui rúc xuống tán lá sen, mồm chép chép mắt to tròn ngước nhìn lên. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến với Linh, cô cảm giác rằng con cá chép này hiểu được tiếng người.
Thật phi lý! Không bình thường chút nào!
Làm sao mà một con cá lại hành xử như con người được kia chứ?
Tâm bật cười thành tiếng, anh tiện tay lấy lọ thức ăn cho cá bằng thủy tinh, đổ ra nắm nhỏ rồi rải xuống mặt nước. Anh từ tốn giải thích: “Con cá chép này tôi vớt được trong thác nước ở quê, lúc ấy nó đang bơi ngược dòng, muốn nhảy lên thác. Xui rủi là nó nhảy không được cao, đập xuống bãi đá, tôi thấy nó thoi thóp nên mang về. Ai ngờ đâu ba hôm sau nó vẫn còn sống, tôi thả nó ra sông nhưng nó không chịu đi.”
“…”
“Bởi vậy tôi nuôi nó tới giờ, cũng được gần mười năm rồi.”
Linh trố mắt: “Hả?”
Khiếp thật! Mình đang nghe cái quỷ gì thế này? Chuyện cổ tích thời hiện đại à? Cá chép tinh trả ơn? Ảo ma vậy ba?
Tâm vẫn giữ nụ cười thiện lành đó, gật đầu với cô: “Chuyện này hơi ảo nhưng là thật đó, phải không?”
Nói đoạn anh quay sang hỏi con cá, nó nhanh nhạy trồi đầu lên mặt nước, phụt phụt phun ra nước trong miệng nó. Tinh Linh méo xệch hết cả mặt, cô không tự giác lùi lại vài bước, theo bản năng né tránh những thứ làm cô quan ngại.
Tâm càng cười lớn tiếng hơn, trông vẻ mặt của Linh bây giờ rất đáng thương. Bao nhiêu sự lạnh lùng nghiêm túc đều biến mất, cứ như thành con người khác hoàn toàn.
Anh ngừng trêu cô, quay gót vừa đi vừa lục tìm chìa khóa nhà. Linh hít vào một hơi thật sâu, vứt bỏ hết thảy những gì mới xảy ra. Tiếp tục giữ bộ dáng là cô cảnh sát tinh anh như bình thường.
Căn nhà cấp 4 ba gian xuất hiện ngay trước mắt cô, ở phía trước cửa treo hai cái chuông gió bằng thủy tinh. Mỗi khi gió thổi thì phát ra tiếng leng keng, nghe như một bài hòa tấu nhẹ nhàng.
Trên khung cửa treo một cái gương bát quái, khi Tâm mở thì bên dưới ngạch cửa cao vài centimet rơi ra một lá bùa màu vàng. Linh nhíu mày hỏi: “Sao anh nhét giấy ở đó làm gì?”
“Không phải giấy đâu, là bùa… Mà thôi có nói cô cũng không hiểu.”
“Thôi khỏi, tôi lười nghe mấy lời nhảm nhí mê tín của anh lắm.”
Tâm nhún vai vẫy tay mời Linh vào nhà, cô lịch sự cởi đôi bốt ra. Tâm thấy vậy bèn nói: “Cô mang luôn cũng được, có gì tôi quét lại sau.”
“Xin lỗi, tôi là người văn minh.” Linh nhếch môi, nở nụ cười được cho là thân thiện. Thao tác của cô nhanh gọn thành thục, xẹt một cái đã đặt đôi bốt ngay ngắn bên ngạch cửa.
Tâm cười trừ, đúng là rất văn minh, nhưng người văn minh này khó ở muốn xỉu!
“Cô ngồi đi, muốn uống gì không?”
Linh ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp tay đặt lên đùi. Nghe anh hỏi vậy thì cô ngước nhìn, giọng điệu rất nghiêm túc: “Chanh muối ít đá ít đường, nặn ba phần tư chanh, lượt bỏ hạt và cặn dư.
“…”
“Không có hả? Vậy thì cà phê pha phin, để đá ít, nửa muỗng đường khuấy đều tám vòng nhé.”
“…”
Thông thường trong những tình huống giao tiếp thế này, người được hỏi chỉ cần trả lời nước lọc hoặc trà là được. Ai ngờ Linh thẳng thừng hết sức, Tâm không kịp trở tay.
Thấy anh đứng sững ở đó, Linh nở nụ cười thân thiện lần hai: “Cảm ơn gia chủ nhé.”
“…”
Hết cách! Hết cứu!
Tâm mím môi gật đầu cho có, sau đó anh vào phòng bếp lục tìm phin cà phê mua từ hồi mấy năm trước. Trong lúc này, Linh tỉ mẩn quét mắt tia khắp căn nhà ba gian rộng rãi này.
Nhà bao gồm một phòng khách, một phòng bếp và hai căn phòng đóng kín cửa mà Linh không thể nhìn vào được. Điểm khác biệt là hai cửa phòng được chạm trổ điêu khắc những hình thù kỳ lạ, một chiếc trong số đó được dán hai tờ giấy lạ mắt.
“Meo meo!”
“Meo meo meo meo meo.”
Tiếng kêu của năm sáu con mèo vang sát gần bên tai của Linh, chúng khiến cô giật mình. Trong lúc lơ đễnh, chúng đã xuất hiện từ khi nào mà cô không hề hay biết.
Tầm hơn chục phút sau, Tâm đã tìm được phin cà phê. Anh rửa sạch rồi pha theo yêu cầu của Linh. Thời điểm anh mang cà phê ra thì trông thấy cảnh tượng trước nay chưa từng có.
Hoàng thượng nhà anh chủ động vây quanh Huỳnh Tinh Linh, dù rằng đây chỉ mới là lần đầu cô đến đây. Ngày thường chúng rất ghét người lạ, cả người quen cũng chưa chắc được chúng để ý đến, vậy mà hiện tại chúng cứ dụi đầu vào Linh kêu meo meo.
Chắc là chúng kêu Linh trả lại tâm trí tôi đây.
Ài chết tiệt mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?
“Xùy xùy! Đừng có leo lên đầu khách ngồi, mấy con yêu nghiệt này!”
“…”
“Cô Linh cứ ngồi nhâm nhi trà, chơi với mấy con mèo. Tôi xong việc sẽ quay lại ngay.”
Linh nhìn bóng lưng của Tâm biến mất phía sau cánh cửa phòng có dán giấy vàng. Cô tò mò anh ấy bận việc quan trọng gì, sao trông bí ẩn đến thế.
Mấy con mèo dí mũi lên tóc Linh rồi ngửi ngửi, một trong số chúng leo hẳn lên đầu cô, ngồi chễm chệ như miếng đệm mông. Linh tặc lưỡi, dù cảm giác khó chịu nhưng không dám đuổi chúng xuống.
“Cái bọn đáng yêu này!”
“Meo meo meo meo~”
“Được rồi, tao không có chửi bọn mày.”
“Meo meo.”
Con mèo tam thể dụi đầu vào bên má của Linh, cổ kêu rừ rừ theo tiết tấu bình bình. Linh mím môi cố kìm nén khát khao, nhưng cái bọn hoàng thượng này rất biết cách làm nũng. Hết con tam thể lại đến con mèo vàng sọc dí đầu vào lòng bàn tay cô, hai chân trước của nó nhào bột trên đùi, dù cách lớp quần jean nhưng vẫn cảm nhận được độ mềm mại của đôi măng cụt đó.
Linh thở dài, này là bị lũ meo meo ép chứ không phải cô muốn vuốt ve chúng đâu.
Trong cùng một thời điểm, đằng sau cánh cửa phòng bằng gỗ đóng kín lại là bầu không khí hoàn toác khác.
Ánh sáng cuối ngày đỏ cảm le lói qua tấm rèm được đan bằng mấy ống tre nhỏ, đổ bóng lên sàn nhà. Khói trắng uốn lượn tạo thành những đường cong mềm mại, ba nén nhang dựng thẳng tắp cháy đỏ hồng.
Sau bát hương là tấm ảnh thờ trắng đen của một người đàn ông lớn tuổi, nét mặt của ông phúc hậu, đôi mắt hiền từ. Tâm với tay lấy tấm ảnh xuống, dùng khăn lau chùi sạch sẽ.
Tâm lật mặt sau của khung ảnh, đôi mắt chất chứa nỗi mất mát khó có thể phát hiện. Anh nhìn chằm chằm dòng chữ được khắc trên đó, ba chữ ngay hàng thẳng lối là Lư Hiếu Trí.
“Cha nuôi…” Tâm nhỏ giọng gọi, anh ước gì ông sẽ đáp lời, nhưng điều ước đó quá xa vời. Anh ngậm ngùi đặt lại bức ảnh lên bàn thờ, hít vào một hơi thật sâu.
Tâm đi đến giữa phòng, nằm lên tấm chiếu đã trải sẵn trên sàn. Xung quanh là bốn ống gạch ngói được quấn chỉ đỏ, trên sợi chỉ mỏng được gắn lục lạc.
Anh tựa đầu lên chiếc gối thêu hình chữ vạn, chầm chậm nhắm mắt lại, hít thở thật đều. Tầm vài phút sau, Hữu Tâm rơi vào trạng thái đi vào cõi mộng.
Lúc ở bệnh viện anh đã để ông Nguyễn Lâm Trung nhập xác, nhờ vậy mở ra lối vào lớp ký ức trước khi qua đời của ông. Hiện tại Tâm chỉ cần dùng thuật pháp, thả tâm trí của thân hoài làm một với lớp ký ức kia, tìm hiểu xem chân tướng.
Ở bên ngoài vòng ranh giới, xuất hiện một con mèo đen với đôi mắt màu hổ phách sáng rực. Nó chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn chằm chằm về phía Tâm.