Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa - Chương 5: Rừng đêm
Hạo Phong bị ánh mắt xanh sáng rực của Bạch Hổ làm hoảng hốt ngã nhào. Từ trong cổ họng của nó phát ra tiếng kêu gầm gừ đầy đe dọa. Nó giơ chân trước lên, vươn móng vuốt sắc nhọn như muốn nhào tới vồ lấy cậu. Nhưng có vẻ vết thương làm nó mất máu quá nhiều, khiến nó vừa nhích được một chút là lại ngã phịch xuống đất.
Hạo Phong thấy Bạch Hổ không có khả năng tấn công mình thì mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu tiến đến gần, thu hết can đảm đưa tay chạm vào đầu nó, khẽ nói:
“Tao không làm hại mày đâu, nằm im để tao băng bó vết thương nha.”
Bạch Hổ lại gừ lên một cái, để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nhưng tiếng kêu lần này khác hẳn tiếng gầm gừ hung hăng ban nãy, đầy yếu ớt và cam chịu. Nó kiệt sức, khẽ nhắm mắt lại, không buồn động đậy nữa. Hạo Phong vui mừng dùng miếng vải vừa xé từ ống tay áo, vụng về quấn ngang cầm máu cho nó. Sau khi băng bó xong xuôi, cậu thở phào nhẹ nhõm trấn an:
“Được rồi, ráng cầm cự đêm nay, hy vọng sáng mai sẽ có người đến cứu chúng ta.”
Hạo Phong không thấy Bạch Hổ phản ứng, đoán rằng nó đã ngủ rồi. Bản thân cậu cũng mệt mỏi rã rời, buông người nằm xuống cạnh nó. Cứ thế, một người một hổ nằm kề nhau, lắng nghe thời gian chậm chạp trôi qua. Hạo Phong cảm thấy loài động vật này không hề đáng sợ như trong sách cậu đã từng đọc. Nhờ có nó mà lo lắng bất an trong lòng cậu bỗng dưng vơi đi phân nửa.
Khu rừng đêm trở nên hiền hòa đến lạ. Ngoài bóng tối bao phủ khắp nơi, Hạo Phong chỉ nhìn thấy sắc trắng từ bộ lông của Bạch Hổ giống như phát sáng trong đêm. Cậu im lặng đếm từng nhịp thở của chính mình, không dám nhắm mắt ngủ, sợ rằng nếu ngủ quên thì sẽ bị bọn thú hoang ngoài kia lôi đi rồi xé xác ra mất. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng cậu cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, hai mắt díp lại, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Trong vô thức, cậu đưa một tay ôm lấy cục bông trắng trắng mềm mềm bên cạnh.
Bạch Hổ đang nằm im bỗng cảm giác cơ thể giống như có vật gì đó đè lên, khẽ rên một tiếng. Nó chầm chậm mở mắt ra, đã thấy một bàn tay nhỏ xíu đặt trên người mình. Con người này, đúng là không biết sợ là gì, dám ngủ cạnh một con hổ oai phong như nó sao?
Sự thật thì Bạch Hổ không oai phong như nó tưởng. Hiện tại nó chỉ là một con hổ con, cùng lắm to bằng chú chó giữ nhà, lại bị thương sắp chết, còn gì gọi là mạnh mẽ, oai hùng nữa đâu.
Đêm dài lặng lẽ trôi, màn sương lạnh lẽo khiến Hạo Phong co mình run rẩy, giấc ngủ không yên. Bạch Hổ nhìn thân hình gầy gò của cậu, tự dưng thấy mủi lòng, dùng sức tàn nhích lại gần cậu hơn một chút. Dù chưa trưởng thành nhưng nó hy vọng bộ lông của mình sẽ phần nào sưởi ấm cho cậu. Bạch Hổ không muốn mình phải qua đêm bên cạnh một xác chết co quắp, lại còn xấu xí thế kia. Quả nhiên, Hạo Phong lập tức cựa quậy rồi ôm chầm lấy nó. Khóe môi cậu vô thức mỉm cười, vùi mặt vào trong bộ lông mềm mại, ấm áp của nó, bình yên say ngủ đến khi mặt trời ló dạng.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá cây rọi thẳng xuống mặt Hạo Phong, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ dài. Cậu giật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn ôm chặt Bạch Hổ trong lòng. Bạch Hổ nằm im bất động, trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ như thể rất đau đớn.
Hạo Phong lay nhẹ Bạch Hổ nhưng nó không nhúc nhích, suy yếu nhắm nghiền đôi mắt. Nếu không mau chóng được chữa trị, e rằng nó sẽ chết mất. Cậu lo lắng đứng lên đi đi lại lại, trông chờ vào may mắn mà la to, hy vọng sẽ có người vào rừng đốn củi, nghe thấy tiếng gọi và tìm ra cậu:
“Có ai ở đó không?”
Một lúc sau, chẳng thấy tiếng ai đáp trả ngoài giọng nói của cậu vọng lại.
Hạo Phong không bỏ cuộc, tiếp tục gọi to. Cuối cùng thì mọi nỗ lực của cậu đã được đền đáp. Cậu nghe thấy có tiếng bước chân rầm rập chạy tới. Từ xa thấp thoáng bốn năm bóng người. Bỗng dưng một thân hình nhỏ bé vụt tới, ôm chầm lấy cậu:
“Tìm thấy rồi! May quá, Hạo Phong vẫn còn sống!”
Người tới không ai khác chính là Tiểu Thanh.
Hôm qua khi bọn trẻ trở về từ núi Đàm Hoa, người lớn đã đứng chờ sẵn ngay cổng làng, ai nấy đều mang vẻ mặt giận dữ, buông lời trách mắng. Thấy bọn trẻ đi năm về bốn, bà Lý vội vàng chạy tới lo lắng hỏi:
“Hạo Phong đâu?”
Bọn trẻ im lặng nhìn nhau. Bà càng nôn nóng, giọng nói bắt đầu run run:
“Cháu của tôi đâu rồi??”
Lúc này Thạch Đầu mới trả lời:
“Bọn con vào rừng chơi, lạc mất Mặt Sẹo. Tìm mãi không ra nên đành về trước.”
Bà Lý nghe Thạch Đầu nói vậy, hai chân như đứng không vững. Khu rừng đó vào ban đêm rất đáng sợ, chưa có ai ở lại mà sống sót trở về. Hạo Phong còn nhỏ, ít trải sự đời, chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Cậu làm sao có thể chống trả lại bọn thú hoang hung tợn trong rừng đây?
Lòng nóng như lửa đốt, bà Lý nói với những người dân trong làng:
“Chúng ta phải đi tìm Hạo Phong! Nếu không, nó sẽ chết mất!”
Một người bước ra, lắc đầu nói:
“Không được, ban đêm vào rừng chả khác nào đi nộp mạng cả.”
Thấy ai nấy đều dửng dưng trước tính mạng của Hạo Phong, bà căm phẫn thốt lên:
“Không lẽ các người thấy chết mà không cứu?”
“Muốn cứu cũng được, nhưng phải đợi đến khi trời sáng.”
Bà Lý lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt vọng nói:
“Đợi tới trời sáng, đứa cháu tội nghiệp của tôi đã trở thành mồi cho dã thú rồi…”
Nhưng mặc kệ bà có kêu gào khản cổ, bọn họ vẫn không hề thay đổi ý định, lắc đầu bỏ đi.
Khi mọi người đi hết, chỉ còn bà Lý quỳ sụp dưới mặt đất, tuyệt vọng khóc rống. Bà muốn chạy đi tìm đứa cháu nhỏ đáng thương của mình, nhưng đêm tối thế này, sức già như bà, lại không biết đường đi nước bước, biết tìm cậu ở đâu đây? Bà ngước nhìn bức màn đen tăm tối trước mặt, đằng nào thì cũng chết, thôi thì cứ liều một phen vậy. Nghĩ rồi bà lảo đảo đứng lên, toan đi khỏi làng.
Tiểu Thanh đứng bên cạnh thấy bà muốn mạo hiểm, bèn chạy lại can ngăn:
“Bà ơi, hãy bình tĩnh chờ trời sáng. Con tin Hạo Phong phúc lớn mạng lớn, không dễ gì bỏ mạng đâu. Bây giờ dù bà có đi thì cũng không làm được gì. Lỡ may Hạo Phong may mắn sống sót trở về mà bà lại xảy ra chuyện thì cậu ấy biết phải làm sao?”
Hai mắt bà Lý đẫm lệ nhìn Tiểu Thanh, cố nén tiếng nấc. Bà sụt sùi lau nước mắt, bước cao bước thấp quay trở về. Suốt đêm hôm đó, bà không tài nào chợp mắt, đau đáu nhìn ra cửa, chỉ mong phép màu xảy ra với Hạo Phong, mang cậu về bên cạnh bà.
Sinh thời Liên quý phi là người đối xử tốt với bà nhất, Hạo Phong lại là cốt nhục duy nhất của nàng. Bà đã từng thề với lòng mình, chừng nào còn thở, bà nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt, không để cậu gặp chuyện bất trắc. Vậy mà giờ đây, Hạo Phong lại mất tích, không rõ sống chết. Đến khi xuống dưới rồi, bà làm sao còn mặt mũi để gặp nàng đây?
Cứ thế, bà ngồi đó thẫn thờ cho tới rạng sáng hôm sau. Khi tiếng gà gáy vang khắp làng, cũng là lúc những thanh niên trai tráng có kinh nghiệm đi rừng xuất hiện trước cửa nhà, đưa bà tìm kiếm Hạo Phong.
Tiểu Thanh vì áy náy không thôi nên xin đi theo dẫn đường. Cô bé miêu tả nơi lần cuối bọn trẻ gặp Hạo Phong là con suối trong rừng. Tuy nhiên lúc mọi người tới nơi thì đã không còn ai ở đó cả. Bà Lý tuyệt vọng khóc không ra tiếng. Tiểu Thanh thì ngập tràn ân hận vì đã bỏ cậu ở lại nơi này.
Đoàn người lại tiếp tục đi sâu vào trong, ngay lúc chuẩn bị bỏ cuộc thì bỗng nghe có tiếng gọi vang vọng cả không gian tĩnh lặng.
Tiểu Thanh và bà Lý nhận ra giọng của Hạo Phong, vội vàng chạy về phía cất ra tiếng gọi, cảm xúc như vỡ òa khi nhìn thấy cậu vẫn còn sống. Tiểu Thanh lao đến ôm chầm lấy cậu.
Tuy đôi chân nhức mỏi, nhưng bà Lý cũng mau chóng đến gần cậu, ôm cậu vào lòng, khóc lớn:
“Ơn trời, con vẫn còn sống.”
Hạo Phong thấy hai người nước mắt ngắn dài, không biết dỗ sao cho nín, bèn đáp lại ôm họ vào lòng:
“Con không sao, con biết là mọi người sẽ tìm thấy con mà.”
Nói rồi, cậu mới sực nhớ ra Bạch Hổ vẫn còn đang thoi thóp đằng kia, bèn thoát khỏi cái ôm của Tiểu Thanh và bà Lý, chạy về phía nó. Cậu ôm nó vào lòng, rồi hướng bà Lý nói:
“Bà ơi, con mang con hổ này theo được không? Nó bị thương nặng. Phải nhanh chóng tìm đại phu chữa trị cho nó.”
Bà Lý và những người khác thấy con hổ trắng bị thương một bên mắt, máu đỏ thấm đầy bộ lông thì hết sức sợ hãi. Một người nói:
“Không được! Hổ là loài vật nguy hiểm. Mau bỏ nó lại đây đi!”
Hạo Phong nhìn Bạch Hổ yếu ớt nằm trong lòng mình, thương cảm nói:
“Nó chỉ là một chú hổ con, lại còn bị thương nặng, sẽ không làm hại ai.”
“Ngươi thích thì cứ mang theo, nhưng nếu nó quay sang cắn ngươi, thì lúc đó đừng có hối hận!”
Hạo Phong dĩ nhiên không hối hận. Cậu biết Bạch Hổ tuy không thể nói chuyện nhưng rất thông minh. Tối qua không nhờ nó cho mượn bộ lông ấm áp này, không chừng giờ cậu đã thành cái xác lạnh cứng rồi. Hơn nữa, Bạch Hổ còn giúp cậu xua đuổi bọn sói hoang trong rừng. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi gặp nó.
Thấy mọi người không ngăn cản nữa, Hạo Phong vui vẻ ôm Bạch Hổ theo chân mọi người rời khỏi khu rừng.