Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa - Chương 78: Là ai đa tình?
Hoả quốc hầu như chỉ có một mùa duy nhất trong năm, ban ngày nóng như đổ lửa, ban đêm lạnh cắt da cắt thịt, hoàn toàn trái ngược với Phong quốc đầy đủ bốn mùa. Tuy mùa đông cũng có tuyết rơi, nhưng cái lạnh ở Phong quốc dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc Phong cực kỳ ghét thứ thời tiết ẩm ương của Hoả quốc, nếu không vì sa vào lưới tình với Thuận vương, chắc là y đã đi khỏi đây từ lâu. Trời lạnh đến mức khi vầng thái dương vừa khuất dạng, y đã lười nhác lên giường cuộn mình trong tấm chăn dày. Đương lúc Mặc Phong chuẩn bị thiu thiu ngủ, bỗng nghe có tiếng bước chân tới gần, không cần mở chăn ra cũng đoán được người tới là ai. Y nín thở chờ đợi, vừa mới đây còn thấy lạnh như ở hầm băng, vậy mà giờ toàn thân lại hừng hực lửa cháy.
“Ngủ rồi à?”
Giọng nói trầm ấm vang lên. Trên đỉnh đầu bị người nọ chạm vào, xoa qua xoa lại, chẳng khác nào vỗ về một đứa trẻ. Mãi vẫn không thấy Mặc Phong trả lời, Thuận vương khẽ cười:
“Ngủ ngon. Đêm nay ta không phiền em.”
Mặc Phong giật mình nghe tiếng bước chân gã đi xa dần, vội tung chăn, ngồi bật dậy gọi với theo:
“Ta chưa ngủ. Ngài… đừng đi…”
Thuận vương dừng bước, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Gã quay lại, tiến đến bên giường, tay nâng gương mặt đỏ ửng như quả anh đào của Mặc Phong, hôn nhẹ. Mặc Phong vươn đầu lưỡi, quấn lấy đôi môi của gã. Trong đêm lạnh lẽo này, chỉ có nơi ấy là ấm áp đến độ muốn nung chảy trái tim đang loạn nhịp. Thuận vương được thế, kéo y ngã xuống giường, phả hơi thở nóng bỏng sau vành tai chớm đỏ. Bị đùa giỡn nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, Mặc Phong không kiềm chế được bật cười thành tiếng:
“Ngài… đừng hôn chỗ đó…”
Thuận vương ngây ra trước nụ cười của Mặc Phong, sau đó như khám phá ra một thú vui mới, đầu lưỡi chạm nhẹ tai dưới của y.
“A… Thuận vương… đừng mà…”
“Có ai nói là em cười rất đẹp chưa?”
Mặc Phong quên cả nhột, ngẩn ngơ trước ánh mắt dịu dàng chưa từng có của gã, thẹn thùng lắc đầu:
“Ngài là người đầu tiên.”
“Thật không?”
Thuận vương hôn lên cánh môi của y. Như mọi lần Mặc Phong không thể chối từ, khẽ nhắm mắt lại, để mặc tiếng nức nở tuôn ra.
Kể từ hôm đó, tần suất Thuận vương ghé cung Minh Nguyệt ngày càng nhiều. Mặc Phong dần không còn để ý người trong lòng gã là ai nữa. Bởi vì gã đối đãi với y nhất mực dịu dàng lẫn cưng chiều. Hôm nay, gã còn cho xây hẳn một cái hồ cá ở cung Minh Nguyệt, thả vào những con cá chép béo tròn đủ màu sắc.
“Sao ngài biết ta thích nuôi cá?” Mặc Phong vừa kinh ngạc vừa cảm động.
Thuận vương vuốt tóc y, mỉm cười:
“Thư phòng của em toàn tranh vẽ cá chép, ta đoán là em thích chúng.”
Mặc Phong gật đầu cười, đôi mắt long lanh hạnh phúc ngắm nhìn từng đàn cá tung tăng bơi qua bơi lại:
“Ngày xưa ta từng có một hồ cá. Mỗi khi buồn chán nhìn chúng bơi lội là trong lòng thấy thoải mái hơn hẳn.”
Thuận vương siết chặt vòng eo của y:
“Chỉ cần em thích, dù đó là gì ta cũng đáp ứng. Đổi lại, phải cho ta nhìn thấy nụ cười này mỗi ngày.”
Mặc Phong e thẹn gật đầu, nhoẻn môi cười, nhón chân, hôn lên má trái của Thận vương. Rồi chỉ một cái cúi người, Mặc Phong đã ở trên tay gã.
“Quà ta đã tặng, em cũng nên đáp lễ chứ?”
Mặc Phong im lặng thay cho câu trả lời, nép vào bờ ngực rắn chắc như cây cổ thụ ngàn năm, để mặc gã đưa mình vào trong.
Ngày ngày kề cận, gần nhau đến từng hơi thở, cứ ngỡ là duy nhất, nhưng đến một hôm, Mặc Phong nhận ra y đã sai ngay từ đầu. Đã nửa tháng rồi Thuận vương không ghé cung Minh Nguyệt. Ban đầu Mặc Phong nghĩ gã bận chính sự, không có thời gian thăm y. Nhưng nửa tháng tiếp theo lại trôi qua, Mặc Phong đã mơ hồ có cho mình câu trả lời. Y bâng quơ hỏi cung nữ:
“Gần đây ngài ấy bận lắm sao?”
Thấy cung nữ cứ ấp a ấp úng mãi, y nôn nóng giục:
“Cứ nói.”
“Mấy ngày nay, bệ hạ có dẫn về một nam tử… Mỗi ngày ngài ấy đều đến chỗ người kia…”
Mặc Phong nghe tới đây cảm thấy trái tim đau nhói, vội xua tay, ý bảo cung nữ dừng lại. Như vậy đã quá đủ rồi, càng nghe càng thêm choáng váng. Hoá ra tình cảm của người đó lại hời hợt tựa nước chảy hoa rơi. Trước đây y đã từng lo sợ gã có người trong lòng, xem y là kẻ lấp đầy khoảng trống con tim. Nhưng hoá ra không phải, có lẽ gã đã sớm quên người kia nên mới sà vào lòng y. Hiện giờ, gã lại quên y, sa vào vòng tay kẻ khác. Thuận vương nổi tiếng đào hoa, thay người tình như thay áo, đến giờ y mới được dịp chứng kiến. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Mặc Phong vẫn thấy ruột gan quặn thắt. Y không còn tâm trạng nào cho cá ăn nữa, cứ thế rời khỏi cung Minh Nguyệt, chạy đến cung Trường Xuân.
“Vương phi, ngài muốn đi đâu?”
“Ta muốn gặp bệ hạ!”
“Bệ hạ hiện không có ở đây. Ngài ấy đang ở cung Lưu Tinh.”
Mặc Phong chợt tỉnh ngộ lùi lại một bước. Đã hơn một tháng nay, Thuận vương đều ở cung Lưu Tinh cùng người mới. Y đến đây tìm gã để làm gì? Gặp rồi thì nói gì đây? Y chưa mường tượng được nỗi ê chề khi bị người nọ chối từ. Cũng may là không gặp, cũng may là chưa nói thêm lời nào để rồi chuốc lấy đắng cay. Y cúi mặt, xoay gót đi, âm thầm từ bỏ.
Cách dăm bữa nửa tháng, Thuận vương lại dẫn về một người. Toàn bộ đều là nam tử dung mạo như hoa. Hậu cung vốn vắng lặng, giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Lần trước có người nói thật có phúc vì được Thuận vương sủng ái, là người duy nhất trong hậu cung. Y đã từng vui mừng tưởng thật. Vậy mà giờ đây, người nọ đã cho y một cái tát đau đớn, bàng hoàng tỉnh ngộ. Thế là, y dần dần tập làm quen với cuộc sống vắng bóng gã, an nhàn chờ đợi ngày tàn bằng thú vui viết thư pháp bấy lâu đã bỏ quên. Có điều quanh y không còn các anh chị em, cùng nhau vui đùa cười nói, ngâm thơ, đối ẩm. Từng giây từng phút, y đều hồi tưởng đến những tháng ngày còn ở Phong quốc, mỗi sớm mai mở cửa ra có thể nghe tiếng chim hót vang trời, nhắm mắt lại cảm nhận hơi gió mát lạnh chạm vào vành tai, cớ sao lại si mê bỏ lại tất cả, đổi lấy một đoạn tình cảm chập chờn hư ảo… Mặc Phong tự cười mình ngu ngốc. Nhưng tất cả đã quá muộn, không thể quay đầu được nữa, chốc chốc y lại cất tiếng thở dài.
“Sao lại ngồi ngây ra như vậy?”
Mặc Phong giật mình đánh rơi cây bút xuống trang giấy trắng, mực văng tung tóe bẩn hết bức thư pháp vừa mới vẽ xong những nét cuối cùng. Chẳng biết Thuận vương có mặt sau lưng y từ lúc nào, mắt dán chặt vào những dòng chữ uốn lượn như phượng múa rồng bay còn nồng mùi mực.
“Một lần gặp gỡ thoáng qua
Người thì lạnh nhạt, còn ta đa tình
Yêu thương giữ lấy riêng mình
Thả tình theo gió, bóng hình mờ phai.”
Gã trầm ngâm một lát rồi hỏi:
“Ai lạnh nhạt? Ai đa tình?”
Mặc Phong vội vò bức thư pháp đã vấy bẩn lại, ném đi. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã, lẳng lặng cúi xuống hành lễ:
“Tham kiến bệ hạ.”
Thuận vương khẽ chau mày, vươn tay tính đỡ y dậy, nhưng y nhanh chóng né sang một bên. Nét mặt gã thoáng kinh ngạc, tâm trạng chùng xuống:
“Miễn lễ.”
Mặc Phong chờ câu mệnh lệnh, lẳng lặng đứng thẳng người, không nói lời nào. Thuận vương bước đến gần, kéo y sát bên mình:
“Sao vậy? Giận ta?”
Mặc Phong vùng tay ra khỏi gã, lùi về sau, ánh mắt hướng đi nơi khác:
“Không dám…”
“Vậy thì sao lại tránh ta?”
Vừa dứt câu, gã bất ngờ cúi xuống, nhấc bổng y lên, tiến thẳng vào phòng ngủ.
Mặc Phong như con cá mắc cạn, lực bất tòng tâm để gã nghịch loạn nơi cơ thể trần trụi của mình. Y hận cái ham muốn hèn hạ của bản thân. Bất cứ khi nào gã đến gần, khiêu khích, khơi gợi, y đều không ngăn được dục vọng dâng tràn như thác lũ. Từng đợt thúc mạnh như xuyên thủng con tim, hoà với âm thanh nức nở cuộn trào nơi cổ họng. Tấm rèm châu buông rũ, ẩn hiện hai bóng người lay động dưới ngọn đèn vàng hiu hắt.
Ngày hôm sau, Thuận vương vẫn không rời đi, yên tĩnh ôm Mặc Phong ngủ say đến tận ban trưa. Thức dậy từ lâu, nhưng trời nóng bức cùng với nhiệt độ toả ra từ người nọ làm y mệt mỏi không muốn rời giường. Đưa tay ôm đầu, Mặc Phong phát hiện gã cũng vừa mở mắt ra. Y lạnh nhạt quay vào trong:
“Đã dậy rồi thì ngài mau đi cho.”
Thuận Vương quàng tay ôm lấy y, cất giọng khàn khàn:
“Ta muốn ôm em.”
Mặc Phong thực sự phẫn nộ. Đã hơn hai tháng không gặp, trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê rồi mới tìm tới mình. Hôm qua ma xui quỷ khiến, y ngu muội để gã tuỳ ý chơi đùa, giờ lại ân hận tột cùng. Rốt cục người này có ma lực nào cứ khiến y muốn dứt mà dứt không được vậy.
“Nhưng ta thì không.” Cuối cùng y dứt khoát nói.
Thuận vương mạnh mẽ xoay người y lại, mặt đối mặt, ánh mắt không thể nói dối. Ánh mắt như có lửa, nồng nàn, chứa đựng một niềm khát khao, mong chờ, lại pha lẫn chút ấm ức, tuyệt vọng. Mặc Phong nhắm tịt mắt lại, chờ đợi người nọ một lần nữa khoá chặt mình trong lòng. Nhưng không, gã chỉ hôn nhẹ lên trán y, thì thầm:
“Sinh con cho ta đi.”
Mặc Phong tưởng mình nghe nhầm, hai mắt mở to kinh ngạc. Thuận vương mỉm cười:
“Sinh con cho ta. Em sẽ là vương hậu.”
“Ta là nam nhân, sao có thể sinh con?”
Thuận vương cười:
“Tương truyền nam nhân cùng nhau giao hợp dưới hoa quỳnh vào đêm trăng tròn sẽ có thể sinh con.”
Mặc Phong bật cười:
“Chuyện hoang đường này mà ngài cũng tin sao?”
Hơn nữa, y là nam nhân, dù cho chuyện đó là thật, y cũng không thể vứt bỏ tự tôn, vì một người không yêu mình mà sinh con được.
“Ta dĩ nhiên tin. Vì ta chính là giọt máu cha ta và phụ vương sinh ra.”
Mặc Phong không muốn nghe gã nói nhảm, vội vàng ngồi bật dậy, la to:
“Người đâu! Mau hầu hạ bệ hạ rửa mặt thay y phục.”