Trò Chơi Kì Lạ Tại Trường Học - Chương 3 : Trò trốn tìm trên sân trường (3)
Trí Minh và Thành Anh đều tán thành, Hải Thanh tiến về phía bục cờ, sau khi 2 người chuẩn bị xong lập tức đếm, ngay từ số đầu tiên cả Trí Minh và Thành Anh đều lao đi nhanh chóng.
Trí Minh đã suy nghĩ chọn hành lang của tòa nhà giáo viên đối diện với bục cờ, tuy dễ tìm thấy nhưng cậu cược Hải Thanh sẽ cố tình đi tìm Thành Anh trước tiên.
Hiện tại, Hải Thanh đã đếm xong, quả thật chạy về phía ngược lại là tòa nhà khối B, trong đó chỉ có góc cầu thang là nơi lý tưởng nhất để trốn.
Cậu mỉm cười dựa vào lan can trên tầng 1, còn vẫy tay với Tố Tâm dưới bục cờ. Bỗng nhiên đèn trên trần nhà yếu đi rồi đột ngột tắt, trong một thoáng bên tai cậu còn nghe được tiếng ai đó kêu :
“ Đến đây…đến đây…”
Trí Minh cứng người, tập trung lắng nghe tiếng nói xa lạ kia, có một cảm giác nguy hiểm len lỏi trong tâm trí, cậu lập tức chạy qua xuống tầng trệt, nhưng vừa xuống tới nơi thì bị va trúng một thứ gì đó cứng rắn như bức tường, cậu bị dội lại ngã ra đất. Bên ngoài bức tường có thể thấy cả khoảng sân phía trước.
Chí Minh bắt đầu phát điên, đứng dậy cố gắng đập vào bức tường, điên cuồng hét lớn :
“Có ai không? Cứu tôi với !!!”
Như hòn đá bị vứt vào hồ sâu, cậu càng cố gắng giãy dụa càng khiến sức lực cạn kiệt, tinh thần xuống dốc. Trí Minh đành bất lực, ngồi bệch xuống đất, phải mất gần 10 phút sau Trí Minh mới dần bình tĩnh lại, thầm mỉa mai :
“Hoá ra thằng Thành Anh nói là thật ..”
Bên ngoài, Hải Thanh đã tìm thấy Thành Anh ở một góc cầu thang, khi cả 2 đang “ cười đùa” thì nghe thấy tiếng của Tố Tâm đang hét lên :
“Trí Minh ! Cậu ở đâu vậy ? Ra đây đi !!”
Hải Thanh sực nhớ tới Trí Minh chạy ra ngoài, Thành Anh cũng chạy ra thấy Tố Tâm đang hoảng loạn, gào thét khắp nơi, 2 người giật mình, vội tiến đến hỏi cô :
“ Làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra, thằng Minh đâu rồi?”
Tố Tâm lắc đầu, nói trong nước mắt :
“ Tâm không biết, mới nãy Tâm có thấy Minh chạy vào bên tòa giáo viên, sau đó Tâm thấy bên kia tự dưng chớp tắt rồi sáng lại, tớ có đi vào tìm thì không thấy Minh đâu cả, hức !”
Thành Anh bây giờ sắc mặt cực kỳ khó coi, chất vấn cô :
“Thế lúc thằng Minh đi vào trong kia thì bao lâu bà vào theo ? “
Tố Tâm khóc lớn hơn, vừa lau nước vừa nói :
“ Khoảng 5 phút, trước đó Tâm còn thấy Minh đứng trên tầng 1 kìa, Tâm có chạy lên đó tìm mấy lượt không thấy!”
Tố Tâm thấy chuyện kia xảy ra,cô có linh cảm xấu nên lập tức chạy đi tìm Trí Minh nhưng không ngờ quá muộn, cậu ấy đã mất tích. Hải Thanh lúc này mặt mày tái mét, mấp máy nói :
“ Không lẽ, không lẽ là ma.. ma giấu rồi?”
Ngay lập tức bị Thành Anh bốp một cái lên đầu, lớn tiếng nói :
“ Câm mồm ! Đi tìm nó, nhanh lên !”
Thành Anh chỉ mong rằng Trí Minh cố ý diễn trò chứ không phải là có chuyện, tuy thường cãi nhau đánh mắng nhưng cả 2 vẫn là anh em, bạn bè thân thiết.
Thành Anh quay lại dặn Tố Tâm :
“Bà về chỗ cột cờ đứng chờ, nếu thấy nó quay lại thì hô to lên, biết chưa?”
Sau đó cậu dẫn Hải Thanh chạy đi tìm lại một lần nữa ở bên toà nhà giáo viên.
Tố Tâm im lặng làm theo lời Thành Anh, hiện tại đã gần 7h30, thầy cô trong trường đa số đã về hết, còn một ít lớp vẫn đang học thêm, bảo vệ trường hiện tại vẫn chưa đến, cặp sách của Trí Minh còn ở chỗ cô. Tố Tâm cực kỳ lo sợ, hối hận vì đã không quyết liệt phản đối ngay từ đầu, cô nghĩ tới trường hợp xấu nếu không tìm ra được người, bắt buộc phải báo cho giáo viên.
Bên trong bức tường, Trí Minh không muốn chờ mãi một chỗ nên quyết định quay lại chỗ ban đầu. Cậu lên lại tầng 1
phát hiện phía trước có một con đường, trừ bỏ còn lại bị bao trọn bởi không gian đen trên bề mặt có vô số hình dạng như sóng nước mờ ảo, dập dìu chuyển động nhưng hoàn toàn không nghe ra âm thanh. Trí Minh chỉ xem một chút rồi yên lặng đi theo con đường kia, rất nhanh đã tới đích, phía trước có một cửa gỗ màu trắng.
Cậu lưỡng lự, tự hỏi:
“ Nếu mở cửa ra gặp phải con ma kia thì làm thế nào? Mình có nên quay lại không ?”
Sống hoặc Chết
Chạy trốn hoặc Đối mặt
Cuối cùng, Trí Minh hít một hơi thật sâu mở cánh cửa bước vào.