Nếu gặp lại - Phân cảnh trước (1)
Chuyến xe bus số 107 chạy từ Thạch Hoà về Kim Mã, xe chạy được nửa đường thì có thêm một người lên xe. Cô gái nhìn chừng khoảng hai mươi, hai mốt tuổi gì đó, sau lưng khoác một chiếc ba lô nhỏ, chiếc váy ngắn và quần tất màu đen tôn lên đôi chân thon dài của nàng. Cô vẫn đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng của bác phát vé đang gọi mình, đến lúc bác tới gần thì cô mới nhớ ra là mình quên chưa lấy vé nên vội vàng xin lỗi. Sau đó cô cũng hoà mình vào đám đông trên xe.
Hôm nay cô chợt cảm thấy thiếu thốn lạ thường. Mọi hoạt động vẫn thế, cô vẫn lên giảng đường, ngồi nghe hàng giờ những diễn thuyết nhàm chán, vẫn nghi chép đều tay và không quên trang trí lên vở ghi những hình thù ngộ nghĩnh. Cô đi chơi với nhóm bạn của mình, đôi ba người mà thậm chí cô cũng không có quá nhiều kí ức về việc mình làm quen với họ như thế nào. Tầm bốn giờ chiều là khoảng thời gian làm thêm của cô tại một quán trà sữa, bà chủ hôm nay có vẻ đang có chuyện vui nên cũng không càm ràm như mọi ngày. Mọi thứ cứ trôi qua êm ả như vậy. Tám giờ tối, cô ra trạm xe buýt cách đó độ trăm mét để về kí túc xá.
Và cảm giác này là gì? Cô đã trải qua nó suốt những năm đại học. Từ khi xa nhà, cha mẹ cô cũng không thể mãi quan tâm được nữa. Cô biết mình phải tự lập và có cuộc sống cho riêng mình, nhưng phải chăng mọi thứ vẫn còn quá sớm? Từ nhỏ, bản thân cũng không phải dạng thích chơi bời lêu lổng, hầu như mọi thời gian của mình cô đều dành để học hành thế nên không có mấy bạn bè. Thêm cái tính hướng nội nên cho đến khi lên đại học, những kiến thức về xã hội của cô vẫn còn rất ít. Cũng đã không thiếu những lần bị lừa khi mới lên thành phố. Nhưng cô cũng đã vượt qua hết thảy, cũng đã từng nếm trải đủ mùi vị. Cho đến bây giờ, cuộc sống của mình đã có đôi phần thư thả thì cô lại chợt cảm thấy… thiếu vắng một thứ gì đó.
Điện thoại reo lên tin nhắn cắt đứt dòng suy tư của mình. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ồm ồm quen thuộc mà mới chỉ mấy tháng trước, ngày nào cô cũng phải ôm đầu khóc nức nở mỗi khi nghe nó. Cô định nói lại gì đó nhưng lại thôi, để cho sự im lặng trả lời cho đến khi đầu dây bên kia tự cúp máy. Khẽ thở dài, chiếc xe buýt cũng vừa tới trạm gần nhà, giọng bác tài hô lên, dòng người cuối cùng xuống xe, trả lại cho chiếc xe buýt sự tĩnh lặng và ánh đèn xanh quen thuộc.
—————————————————————
Đã về khuya, một tên thanh niên, trong ánh đèn đường của buổi tối khuya đang ôm đầu la hét. Nghe cái cách hắn gào rú trong khuya người ta sẽ liên tưởng ngay tới những tên tâm thần. Cũng may quanh đó không có nhiều nhà dân, chỉ có một cô gái đang đứng ở đó nhìn hắn với vẻ mặt lúng túng, như thể không biết nên làm thế nào. Cô vừa nói chia tay hắn, sau tất cả những gì cô nhận lại được thì cô nghĩ đó là điều tất nhiên. Thế nhưng, cái cách xử sự của hắn vẫn làm cô lúng túng. Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn dùng cái cách tự hành hạ mình để cầu xin sự thương hại của cô, thế nhưng cô vẫn khó có thể làm ngơ trước chuyện này. Hắn vò đầu bứt tai, tự tát mình đến khi năm ngón tay in hằn trên mặt, rồi đấm vào ngực, làm đủ trò. Hắn bảo rằng thiếu cô hắn sẽ chết mất, sẽ đi tự sát ở cái cầu gần đó. Cô cũng sợ, thân là con gái, lại sống một mình, cô sợ nếu tên này bị làm sao thì người nhà hắn có thể sẽ tìm đến cô. Rồi cô phải ăn nói với gia đình thế nào, đây cũng là một mạng người, thế nên từ trước đến giờ cô đã nhắm mắt cho qua không biết bao nhiêu lần.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt ở buổi giao lưu sinh viên giữa các trường. Hắn là một tên cao ráo điển trai, lại ăn nói cũng khá, thế nên sau một hồi trao đổi cô cũng cho hắn số điện thoại, hai người bắt đầu làm quen từ đó. Thời gian đầu, hắn hết mực nuông chiều, tuy nhà có xa một tí hắn cũng chịu khó chạy sang chỗ cô để chở cô đi chơi hoặc đưa đồ ăn. Với người chỉ suốt ngày lủi thủi trong nhà và lên giảng đường, đột nhiên được một người quan tâm như vậy khiến cô có cảm giác được che chở. Nảy sinh tình cảm từ sớm như vậy khiến cô mắc phải sai lầm lớn nhất đời mình. Sau hai tháng quen nhau, tâm tính của hắn thay đổi chóng mặt. Càng ngày thời gian hắn dành cho cô ngày một ít đi, kể cả nhắn tin hay gặp mặt trực tiếp. Không còn những chuyến đi chơi, không còn sự ân cần hay những câu hỏi thăm buổi sáng qua tin nhắn. Thậm chí những cuộc điện thoại cũng ngày một ít dần. Hắn bắt đầu kể nhiều hơn về những mối quan hệ ngoài luồng, về việc đã đi chơi với ai, làm gì, đối xử với những cô gái khác thế nào. Đôi lúc, cô cảm thấy dường như hắn đang cố tình trêu tức cô bằng việc khoe những mối quan hệ khác giới với mình. Đến cả sinh nhật cô hắn cũng không thèm để ý, viện cớ rằng đó chỉ là một ngày bình thường thôi, bản thân mình cũng chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật cả, nhưng từ một người bạn của hắn thì cô lại biết được hắn vừa tặng gần triệu tiền quà cho cô bạn của mình vào ngày phụ nữ.
Cho đến một ngày, sức chịu đựng của cô đã đạt giới hạn, khi sự vô tâm và những việc hắn làm gây cho cô những tổn thương sâu sắc, cô quyết định không liên lạc với hắn nữa. Vì vốn trước đấy hắn ta cũng chưa hề nói một lời tỏ tình nào nên cô cũng không nói lời chia tay, chỉ im lặng và tập trung vào công việc của mình thôi. Thế nhưng vài ngày sau hắn lại tới tìm cô, cô nói rõ lí do, hắn không chấp nhận và cầu xin cô hãy cho hắn thêm một cơ hội. Nhưng cơ hội ấy đã bị bỏ lỡ rất nhiều lần. Đấy là lân đầu tiên cô được chứng kiến trò hành xác ăn vạ của hắn. Hắn liên tục đập đầu vào tường của phòng trọ và van xin cô, sau đó hắn cào khắp người cho đến khi tay và mặt hằn đầy những vết đỏ. Cô sợ hãi, không biết làm thế nào, rồi cô thấy dáng vẻ của hắn và bị chạnh lòng. Và đêm đấy cô cho hắn ở lại nhà mình để cho đỡ những vết thương. Đêm đấy cũng là cái đêm cô mất đi lần đầu của mình với hy vọng hắn sẽ thay đổi.
Thế nhưng rồi đâu lại vào đấy, hắn vẫn bỏ bê cô, vẫn những mối quan hệ ngoài luồng, thậm chí có ngày còn rượu chè đến bê bết rồi ở lại nhà cô. Cô cảm thấy ngán ngẩm nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại tìm cách xoa dịu cô, hoặc đôi khi lấy bản thân mình để đe doạ cô. Và những ngày tháng như thế cứ tiếp diễn cho đến khi cảm xúc của cô bị chai lì, cô cảm thấy mệt mỏi và rệu rã. Bên cạnh cô chẳng có ai có thể an ủi cô, chẳng ai chia sẻ với cô khi những đêm phải thức trắng để làm bài tập nhóm cho kịp, chẳng ai chia sẻ với cô việc cô bị nhóm bạn nói xâu, dè bỉu sau lưng và lợi dụng để giao hết những công việc nhóm cho mình. Đâu ai biết những ngày tháng cô cặm cụi làm việc ở quán nước và cứ mãi bị bà chủ quán kiếm cớ trừ tiền lương. Và những ngày cuối tháng, khi không còn đủ tiền sinh hoạt, không dám xin gia đình, cô phải ăn mì tôm, có hôm phải nhịn đói cho qua ngày. Vậy là cô khóc, khóc vì tất cả những gì cuộc sống này đã đối xử với cô, khóc vì sự yếu đuối của bản thân và việc thiếu thốn một thứ gì đó đến tột cùng.
Và vào khuya hôm đó cô đã quyết định chia tay, mặc cho hắn làm mình làm mẩy cỡ nào. Cô mặc kệ sự day dứt của bản thân, có lẽ cuộc sống này đã dạy cô đủ bản lĩnh để dứt khoát rồi.
Hắn ta gọi lại nhưng cô không trả lời, trên xe buýt cô đã thầm hạ quyết tâm phải sống một cuộc sống mới. Cô cứng rắn hơn, kiên định hơn, âm thầm vượt qua những khó khăn. Nhưng cô không biết mình còn đang thiếu thứ gì để bản thân cảm thấy thư thái hơn.
Vậy nên ngày hôm sau cô đã quyết định đến thư việc, đọc thêm sách có lẽ sẽ giúp cô tìm ra điều gì đó, cô luôn tin vào sức mạnh của tri thức, thứ mà bấy lâu nay cô đã lãng quên vì chưa thích nghi được với cuộc sống. Nhưng cô nào biết có một thứ mà cô còn chưa gặp gỡ, chưa tin vào.
Đó là định mệnh