Trò Chơi Kì Lạ Tại Trường Học - Chương 8: Trò bịt mắt trong phòng Hội học sinh (3)
Căn phòng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, Nhất Thiên hiện tại không biết đã mấy giờ, điện thoại cũng không biết ở đâu. Thì bỗng nhiên có tiếng cười “ hi .. hi” đầy quái dị phát ra, có cảm giác áp lực vô hình đè lên người đặc biệt vào tai và mắt của cậu. Nhất Thiên sợ hãi trong lòng, chửi thầm :
“Đậu má! Không lẽ thằng Toàn nói thật? Đúng số cứt chó mà!”
Tiếng cười bắt đầu lúc gần lúc xa, có lúc ngay sát bên tai, có khi trên đỉnh đầu, xung quanh trong bóng tối đâu đâu cũng có. Nhất Thiên cảm thấy cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại, chỉ mặc cho sự kì dị đang dần phát triển, yên lặng nhắm mắt.
Xen lẫn trong tiếng cười có nhiều giọng nói phát ra :
“Chơi đi”
“Đoán câu đố”
“Chơi”
“Nhanh lên”
Tiếng nói bắt đầu nhanh hơn, lớn hơn. Mức độ từ khi còn rầm rì tới hù dọa hung dữ. Rồi bắt đầu hợp lại chui thẳng vào tai Nhất Thiên thành tiếng ong vo ve trong đầu, như tiếng móng tay cào lên bảng đen két két, hay tiếng gào thét hỗn loạn, thành cái dùi lớn liên tục đâm vào tai của Nhất Thiên.
Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, toàn bộ cơ quan trong cơ thể như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Tìm đập dữ dội, cậu ôm đầu chịu đựng cơn buồn nôn, gập người nghiêng qua một bên ra sức hét :
“Tao chơi! Cái mẹ gì cũng chơi! Câm mồm hết đi!”
Tiếng cười lập tức biến mất, nhưng vẫn còn tiếng xì xầm vờn quanh, đã không còn cảm giác đau đớn, cậu thở hổn hển cả người kiệt quệ.
Có một giọng nửa nam nửa nữ the thé vang lên :
“Cái đầu giống mèo, cái chân giống mèo cái tai cũng giống con mèo nhưng không phải con mèo”
Nhất Thiên vừa nghe xong câu đố, vẫn còn cảm giác “quay cuồng trong mơ hồ”, chỉ biết ậm ừ chưa trả lời được, lập tức tiếng cười lại lớn hơn rồi một lần nữa chui vào tai. Cậu bịt chặt tai hét lên :
“Là là … con của con mèo, cái mẹ tụi mày không cho tao thở được hả?”
Tiếng cười liền nhỏ lại, sau đó là một giọng nói khô khốc như quái vật chui lên từ lòng đất, mỗi từ nói ra là một tiếng trầm đục như từ địa ngục truyền lên :
“Cái gì sống nếu nó được cho ăn, và chết nếu cho nó uống?”
Nhất Thiên liền nêu ngay đáp án :
“Ngọn lửa”
Lần này tiếng cười càng nhỏ hơn trước, cảm giác áp bức gần rút hết, Nhất Thiên cũng thở được một hơi.
Lần này là tiếng trẻ con vang lên nhưng cực kì thô lỗ, hung tàn :
“ Hai con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt”
“4 con vịt“
Nhất Thiên kết luận mấy câu đố với trí tuệ bằng trẻ 6 tuổi này còn không bằng mấy tiếng cười lúc trước dọa cậu nữa.
“Oa! Thằng này khá!”
“Ghê!”
“Thằng này trâu bò phết đấy anh em!”
Áp lực cơ thể đã giảm bớt hơn một nửa nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy. Nhất Thiên tưởng rằng vẫn còn nhiều câu đố phía sau, nhưng âm thanh bắt đầu méo mó sau đó hỗn loạn tới mức chóng mặt.
Nhất Thiên ôm chặt đầu, tập trung tinh thần cố gắng tỉnh táo, đột nhiên cậu cảm nhận được có luồng sáng chiếu vào người, ánh sáng ngày càng lớn tiếng ồn ngày càng nhỏ, cuối cùng cho tới khi im lặng hoàn toàn. Nhất Thiên mở mắt ra, đang đứng trước mặt là cánh cửa màu vàng nhiều tia sáng phía sau xuyên qua, cậu cảm giác có sự kích thích chưa từng có, liền nở nụ cười đầy ngạo mạn, rồi mở cửa bước vào.
7 giờ tối, có 4 thanh niên đang tụ tập trước cổng trường, trong đó có Thái Thịnh và Minh Chung thêm 2 người học trường khác. Cả 4 người đều mặc đồ bình thường, Minh Chung vừa kết thúc cuộc gọi liền quay lại nói với 3 người kia :
“Bạn tao mới báo nó không đi học thêm hôm nay, cũng không thấy nó ra về”
Minh Chung khi đưa Bình An ra ngoài đã nhờ bạn cậu ta theo dõi Nhất Thiên, nếu thấy người thì tìm cách câu giờ chờ bọn họ tới tính sổ. Hiện tại không thấy Nhất Thiên, cậu ta kêu 2 người kia đứng chờ ở cổng trường, còn lại bảo Thái Thịnh thì cùng đi lên phòng Hội học sinh có việc.
Cả hai vào trong trường, Thái Thịnh thắc mắc hỏi Minh Chung :
“Giờ này lên đó làm gì?”
Minh Chung có suy đoán Nhất Thiên vẫn còn trong trường nên nói:
“Tao nghĩ nó sợ tụi mình bị “hội đồng” ngoài trường nên chắc không dám về sớm, lên đó kiểm tra chút xem sao”
Thái Thịnh nhướn mày gật đầu, khi cả hai lên tới nơi, thấy cửa khóa nghĩ không biết Nhất Thiên ra về bằng cách nào, nhưng để chắc ăn Minh Chung vẫn lấy chìa mở cửa. Vừa bước vào phòng liền bắt gặp tình cảnh như bị cơn bão quét ngang qua, trên bàn dưới đất giấy tờ lộn xộn ngổn ngang, ghế thì gãy chân nằm chỏng chơ trước cửa, cả 2 giật mình thấy cặp sách đen của Nhất Thiên nằm bên trong. Minh Chung liền đóng cửa lại sau đó nói với Thái Thịnh :
“Kệ con mẹ có chuyện gì đã xảy ra với nó, tao với mày phải giả vờ không biết có chuyện gì, hiểu không?”
Thái Thịnh cũng hiểu được hậu quả chuyện hôm nay nếu bị bại lộ, liền gật đầu.